[Quán Bar] Chương 5


tự dưng lụm được tấm này huhu cưng chết tui rồi =))

//

Sáng hôm sau, Kang Seungyoon tỉnh lại trong bồn tắm, định bật người dậy thì cơn nhức từ bên eo truyền tới, đau đến mức khiến cậu nhăn hết cả mặt mày. Ngay lúc này, bỗng có người gọi đến cho cậu, Kang Seungyoon dè dặt cử động thân thể, cầm điện thoại lên nghe.

“A lô? Ai vậy?”

“Seungyoon à, em ăn sáng chưa?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam ấm áp êm tai.

“Jinwoo hyung hả, em vừa dậy thôi, chưa kịp ăn gì hết. Có chuyện gì sao hyung?”

Kim Jinwoo là đàn anh tham gia trường câu lạc bộ âm nhạc cùng Kang Seungyoon, cũng giúp cậu không ít chuyện trong cuộc sống và việc học sáng tác, bởi vậy Kang Seungyoon cực kì cảm kích người anh lớn vẫn luôn chăm sóc mình này.

“À thì… anh muốn hỏi cái người bên cạnh em lần trước tên là gì thế?” Giọng điệu của Kim Jinwoo có chút… kì quái?

“Lần trước? Là cái lần ở cửa hàng quà tặng đó hả? Người đó là Seunghoon hyung, ảnh tên là Lee Seunghoon đó anh.” Kang Seungyoon có chút ngơ ngác, sao lại hỏi chuyện này?

“Ừm. Vậy lần sau tụi mình hẹn nhau đi chơi nhé.”

Kang Seungyoon có chút khó hiểu mà đồng ý.

Kim Jinwoo cúp máy xong liền nhào mình lên chiếc giường lớn mềm mại rồi vùi mặt vào ổ chăn, chỉ lộ ra khoé miệng cong vút.

“Ui da, kiểu này sao mình làm bữa sáng được đây?” Kang Seungyoon nâng vòng eo đã chịu biết bao nhiêu sự tàn bạo của mình mà phàn nàn.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kang Seungyoon đành quyết định đặt đồ ăn bên ngoài, cậu cảm giác như tiền trong túi mình đang vỗ cánh bay đi ngay trước mắt.

Chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa, “Uầy, cửa hàng này làm việc nhanh gọn lẹ ghê ta.” Kang Seungyoon thầm nghĩ một câu, chậm chạp bước ra mở cửa.

Cửa mở, khuôn mặt có chút giống cậu dần hiện ra, người ngoài cửa hiển nhiên cũng ngây người trong chốc lát, hai người cứ như vậy mà trợn mắt nhìn nhau cả một phút đồng hồ.

“Món ăn của cậu, tổng cộng là xx đồng.” Woo Jiho kéo thấp mũ mình xuống, mở miệng.

Kang Seungyoon đưa tiền cho anh xong liền lập tức đóng cửa lại, đúng là gặp quỷ rồi, sao lại trông giống mình thế này. Nhưng cửa mới vừa đóng, bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông “đinh đong đing đong”, Kang Seungyoon có chút bực bội mở ra, liền nghe thấy người kia bất đắc dĩ lên tiếng: “Cậu ơi, cậu vẫn chưa lấy đồ ăn…”

Xấu hổ chết đi được, Kang Seungyoon thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cậu nhận lấy đồ ăn, không dám nhìn vào mắt Woo Jiho, “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Woo Jiho ngoài cửa rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười đến ná thở, bước xuống cầu thang, lúc sắp rời đi còn quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng chặt kia, lại cúi đầu cười cười.

Kang Seungyoon vừa ăn vừa suy nghĩ tối có nên đến làm ở quán bar nữa không, nếu hôm nay xin nghỉ phép thì sẽ không nhận được tiền lương, nhưng mà eo đau đến mức cả người mình không đứng thẳng nổi, kiểu này thì làm sao mà đi?

.

Lúc này, Song Minho đang ngồi trong nhà hàng, đối diện hắn là một cô gái xinh đẹp rung động lòng người.

“Bảo bối muốn ăn gì?” Song Minho đưa thực đơn cho cô gái trước mặt.

Cô khẽ vuốt tóc mình, thuận miệng chọn vài món đắt tiền nhất. Song Minho cười cười, nâng ly nhấp một ngụm rượu vang, cô gái kia say đắm nhìn hắn.

Mẹ nó, gạ tình một đêm mà còn lãng phí biết bao nhiêu tiền của mình. Song Minho thầm nghĩ trong lòng, chờ tí nữa bù lại trên giường vậy, nghĩ đến đó, tâm tình Song Minho sáng sủa hẳn lên.

Hai người trên bàn ăn trò chuyện câu có câu không, rốt cuộc cũng ăn xong một bữa. Song Minho đi dạo cùng cô gái kia ở khu chợ lân cận, cuối cùng cũng nghe thấy cô lên tiếng: “Anh yêu nè, tụi mình tìm một chỗ…”

Thế là hai người liền đặt một phòng.

Rất lâu sau, Song Minho mới đi ra khỏi khách sạn, “Thì ra là một con phò, thứ hàng dỏm.” Chẳng biết tại sao, hắn lại nhớ đến vẻ mặt bị mình chơi đến mất hồn đêm đó của Kang Seungyoon và thanh âm đứt quãng của cậu, “Đúng là chơi cậu ta vẫn sướng hơn.” Song Minho rút ra được một câu như vậy.

.

“A… Phải làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc có nên xin nghỉ phép hay không đây?” Kang Seungyoon có chút phiền não. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu vẫn cảm thấy tiền quan trọng hơn, thế nên vẫn quyết định không xin nghỉ. Bởi thời gian đi làm là vào buổi tối, cho nên ban ngày luôn chẳng có chuyện gì làm, Kang Seungyoon muốn đi tìm vài công việc mới, làm phong phú bản thân lên một chút, tránh phải nằm nhà chờ đến mốc meo.

Vì thế cậu liền vác cây đàn ghita lên, kéo thân thể đau nhức lên đường.

Phố đi bộ người đến người đi, bên đường có rất nhiều ăn mày và người hát rong, Kang Seungyoon tuỳ tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống, ôm đàn ghita bắt đầu nhẹ nhàng cất tiếng hát. Không hổ là người được đào tạo về âm nhạc, giọng hát này của Kang Seungyoon quả thật như món quà trời ban, nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều người nghe, đương nhiên phần lớn là nữ sinh.

“Ảnh đẹp trai quá đi hà…”

“Hát nghe đúng êm tai luôn á, có phải dân chuyên nghiệp không vậy?”

“Muốn chụp hình chung với ảnh ghê ý… Làm sao mà kháng cự lại được kiểu nam sinh dịu dàng thế này cơ chứ!”

Kang Seungyoon nghe thấy lời khen ngợi từ cô bé kia, cúi đầu ngại ngùng cười, cảm giác như được trở về những tháng ngày học trung học cùng Jinwoo hyung hát rong đầu đường phố, lúc nào cũng có mấy cô nữ sinh chỉ dành trọn sự cổ vũ cho bọn họ.

.

Trải qua lần “hẹn hò” không mấy vừa ý này, Song Minho vốn muốn trực tiếp tìm mấy đứa “bạn tốt” mà chơi, về phần chơi gì thì hẳn mọi người đều biết. Nhưng phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà cả một quãng đường đều bị vây kín, căn bản là không thể chen qua nổi. Vì thế Song Minho xuôi theo biển người, không biết bị ai đẩy qua đẩy lại mà cuối cùng chui vào giữa một đám con gái, cảm giác như hạc trong bầy gà thật sự buồn cười vô cùng.

Song Minho nghe thấy đám con gái như đang mê mẩn ai đó, nhờ lợi thế chiều cao của mình mà hắn có thể nhìn rất rõ ràng người bị vây quanh trong đám đông chính là Kang Seungyoon. Thật ra lúc thấy cậu Song Minho rất bất ngờ, lập tức nở một nụ cười mang ý vị sâu xa. Hắn tiến lên phía trước một chút, đến gần Kang Seungyoon, lắng nghe giọng hát của cậu, nhưng vì xung quanh quá ồn ào nên có chút không rõ. Mặc dù là thế, chỉ cần nghe thấy một chút thanh âm thôi cũng cảm thấy rất tuyệt vời rồi, giọng hát này là được thượng đế ban tăng sao? Song Minho thầm nghĩ, bất tri bất giác muốn nghe thanh âm đẹp đẽ này rên rỉ cuồng loạn dưới thân hắn.

Qua một hồi lâu, ánh nhìn cố định lên Kang Seungyoon trong nháy mắt đã chìm trong lửa nóng. Chẳng ngờ lúc này, Kang Seungyoon vẫn đang cúi đầu hát ngâm nga đột nhiên ngẩng dậy, tầm mắt hai người cứ thế mà chạm vào nhau.

Thế giới sao lại nhỏ bé thế này? Đây là câu duy nhất Kang Seungyoon có thể nghĩ đến trong đầu. Cậu mau chóng đứng dậy, chuẩn bị về nhà, nhưng Song Minho sao có thể cho cậu cơ hội đó, bước chân lách qua mấy cô gái rồi trực tiếp bắt lấy cổ tay cậu, nói một câu: “Đi theo tôi.”

Kang Seungyoon vùng vẫy không có kết quả, cuối cùng vẫn bị hắn kéo đi, trên tay còn ôm cây đàn ghita, đám con gái chưa kịp phản ứng lại thì người đã biến mất, thế là rần rần hết cả lên.

“Ủa sao đi đâu mất tiêu rồi? Tớ còn chưa kịp xin chụp chung nữa.”

“Ya, trọng điểm không phải là việc anh giai kia là ai hả? Trông đúng đẹp trai luôn.”

“Hừm, tớ thấy có khi hai người đó là một đôi á.” Một cô nữ sinh buột miệng nói ra, trong nháy mắt liền thu hút ánh nhìn hừng hực từ những cô gái khác, bọn họ lập tức lao nhao “ồ” lên một trận.

.

“Cậu có thể thả tay tôi ra được không?” Kang Seungyoon nhìn Song Minho còn đang kéo tay cậu chạy đi, nhỏ giọng hỏi.

“Không.” Song Minho quay đầu nhe hàm răng trắng của mình ra, “Tôi không ngờ cậu hát lại nghe êm tai như vậy.” Kang Seungyoon nghe xong lời khen này, có chút ngại ngùng mà cúi đầu, cười cười nói cảm ơn.

“Sao cậu nói chuyện xa cách thế?” Song Minho khẽ nhíu mày.

“Vậy tôi nên nói thế nào đây?” Kang Seungyoon vặn hỏi.

“Cậu có thể gọi tôi là Minho, hoặc là… bảo bối.” Song Minho nói ra những lời này mà mặt không đỏ tim không đập, giống như chẳng phải từ miệng hắn ra.

“Song-ssi, tôi phải về nhà rồi.” Kang Seungyoon trừng hắn một cái, cũng không muốn quan tâm nữa.

Nghe đến đây, Song Minho sờ sờ túi quần, giống như bị mất thứ gì đó, hắn bối rối lục lọi trên người mình, tiếp theo có chút sửng sốt mà lên tiếng: “Tôi không thấy chìa khoá mình đâu hết, chắc làm rớt trong đám đông kia rồi, sao giờ?” Bộ dạng Song Minho vừa vô tội lại vừa đáng thương, thấy Kang Seungyoon vẫn chưa có phản ứng gì, hắn lại tiếp tục: “Tôi có thể tạm trú nhà cậu một lát được không?” Kang Seungyoon nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn gật đầu.

Á, hình như… trước khi ra khỏi nhà mình còn chưa kịp dọn dẹp, chết rồi chết rồi. Song Minho đi đằng sau Kang Seungyoon híp mắt cười, giống con nít ghê.

Lúc về đến trước cửa nhà, Kang Seungyoon quay sang dặn dò Song Minho: “Cậu đừng vào vội, tôi phải dọn dẹp cái đã.” Nói xong liền vội vàng mở cửa xông vào, dùng tốc độ như gió giật bão quét mà sắp xếp lại mấy bộ quần áo rơi vương vãi khắp nơi, còn có một ít đồ dùng cá nhân. Song Minho chỉ đứng tại cửa nhìn cậu khom lưng dọn dẹp đồ đạc.

Xem ra mấy ngày tiếp theo mình cũng không cần về nhà nữa, Song Minho thầm nghĩ. “Được rồi, cậu vào đi.” Kang Seungyoon quay đầu hướng về Song Minho đang đứng trước cửa mà lên tiếng.

Song Minho không nói lời nào, trực tiếp ngồi phịch xuống sô pha. Đúng lúc đang mùa sắp chuyển đông, nhiệt độ không khí bắt đầu tụt xuống, Song Mino lúc này cũng chỉ mặc độc một chiếc áo thun, hắn vùi cả người mình vào ghế sô pha, lười biếng mở miệng: “Tôi đói.”

Nghe giọng nói như mèo con của hắn, Kang Seungyoon cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng, “Vậy tôi đi nấu cơm.” Kang Seungyoon đi vào phòng bếp, rót một chút nước để đun sôi. A! Quên mua nguyên liệu nấu ăn rồi, đầu óc mình thật là… Kang Seungyoon nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ, khoác thêm một chiếc áo vào, nhìn Song Minho đang vùi mình vào trong sô pha mà mở miệng:

“Tôi xuống lầu mua đồ ăn, cậu muốn ăn gì?”

“Hửm, cậu đừng đi.” Song Minho bật người dậy, trợn trừng mắt.

“Nếu tôi không đi mua đồ thì chúng ta biết ăn gì đây?” Kang Seungyoon có chút bất đắc dĩ.

“Bên ngoài lạnh thế này, cậu ra ngoài đảm bảo sẽ bị cảm. Gọi đồ ăn ngoài đi, tôi không sao đâu.” Song Minho thờ ơ nói. Nhưng Kang Seungyoon lại cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu ấy đang quan tâm đến mình sao? Kang Seungyoon thấy cả người mình nhẹ bẫng, giọng nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng nghe thấy được: “Ừm…” Song Minho hứng thú nhìn dáng vẻ xấu hổ mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà của người trước mắt. Kang Seungyoon nhớ đồ ăn mình đặt buổi sáng kia vẫn còn ăn được, nhưng cuối cùng vẫn gọi điện đặt món.

“A lô,” Đầu dây bên kia đáp lời, “Tôi muốn gọi một phần cơm sườn heo, và một phần…” Kang Seungyoon quay đầu nhìn Song Minho, hắn chỉ xua xua tay ra hiệu tuỳ ý, “Và một phần cơm xá xíu, vâng, thêm nhiều thịt, phiền anh rồi.” Kang Seungyoon cúp máy rồi nhìn Song Minho mà lắc lắc đầu, ngày trước cậu không hề biết tên này lại giống con nít đến vậy.

“Lại đây~” Song Minho híp mắt hướng Kang Seungyoon ngoắc tay. Cảm giác này, tim… tim mình nổ mất. Kang Seungyoon ôm lấy lồng ngực mình, đi về phía hắn, vừa mới tiến đến trước mặt Song Minho, cả người cậu đã bị kéo mạnh xuống, xoay một vòng hoa mắt chóng mặt để rồi phát hiện mình bị đè ở dưới thân.

Kang Seungyoon mặt đỏ thành quả hồng, “Sao mặt đỏ thế này, cậu bị cảm à?” Song Minho như lo lắng mà sờ lên trán Kang Seungyoon, nhưng tay kia lại chẳng thành thật mà chậm rãi chạm vào vạt áo của Kang Seungyoon rồi luồn vào bên trong. Kang Seungyoon bắt lấy tay hắn, thừa dịp hắn không chú ý mà bật người dậy, hai người đổi vị trí cho nhau, lúc này Kang Seungyoon đang ngồi trên người Song Minho.

“Thì ra là cậu thích tư thế này.” Song Minho trắng trợn nói, lộ ra nụ cười vô hại. Kang Seungyoon thấy hắn đáng yêu không chịu được, liền vươn tay thọc lét hắn, thấy Song Minho đang tận lực nín cười, Kang Seungyoon lại tiếp tục chọc ghẹo, còn cúi người thổi gió bên tai Song Minho. Cuối cùng, Song Minho không nhịn được mà cười ầm lên, vừa cười vừa chọc lại Kang Seungyoon, hai người cứ như vậy mà đùa giỡn cùng nhau. Lúc này, chuông cửa chợt vang lên, Song Minho có chút bất mãn, nhưng vẫn thả Kang Seungyoon ra để cậu đi mở cửa.

“Đồ ăn của cậu đây.” Là anh giao hàng có vài nét giống mình sáng nay, Kang Seungyoon nghĩ vậy, trả tiền, nhận lấy đồ ăn. Woo Jiho khẽ hướng đôi mắt nhìn vào trong phòng, lại vội vàng thu tầm mắt chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Kang Seungyoon lại đột nhiên mở miệng: “A, chờ chút.” Woo Jiho có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dừng lại, Kang Seungyoon đi vào phòng bếp cầm một bình nước ấm ra đưa cho Woo Jiho, “Trời trở lạnh rồi, không được để bị cảm. Đây là nước ấm, còn hơi nóng đó, với lại… anh nhớ mặc thêm quần áo vào đi.” Trên người Woo Jiho lúc này chỉ mặc một bộ đồng phục nhân viên mỏng dính, Kang Seungyoon cong mắt cười dặn dò Woo Jiho, có thể là vì đối phương có chút trông giống mình, nên cậu cực kì có hảo cảm với anh. Woo Jiho nhận lấy bình nước, nở một nụ cười thân thiện, cả người thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, luôn miệng nói cảm ơn rồi hỏi: “Cậu có thể cho tôi biết tên cậu là gì được không?” Kang Seungyoon liền nói cho anh biết, lúc này Song Minho bất tri bất giác đi đến từ đằng sau, “Lấy đồ ăn mà phải tốn thời gian vậy à?” Giọng điệu âm trầm, Kang Seungyoon cảm thấy không ổn rồi, quả nhiên, cửa bị mạnh bạo đóng sầm lại. Woo Jiho ngoài cửa lẩm nhẩm tên Kang Seungyoon, chợt thấy cửa bị đóng lại, nhíu nhíu mày, xoay người bước xuống lầu.

Thấy khuôn mặt tối đi của Song Minho, Kang Seungyoon cảm thấy có chút khó hiểu, liền mở miệng hỏi: “Cậu sao vậy?” Song Minho lúc này tâm tình cực kì không tốt, hắn kéo Kang Seungyoon xuống ngồi cạnh mình, chỉ đồ ăn trên bàn mà nói một câu: “Đút tôi.”

Kang Seungyoon thầm thán phục sao người này có thể mặt dày như vậy, trực tiếp từ chối: “Không muốn, cậu có bị làm sao đâu?” Thấy Song Minho hoàn toàn không có ý đụng tay, Kang Seungyoon cuối cùng đành bất đắc dĩ cầm đũa gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng Song Minho, Song Minho chỉ liếc mắt, “Không phải thế này.” Sau đó nhanh như chớp mà cắn miếng thịt rồi hôn lên môi Kang Seungyoon, trực tiếp đưa miếng thịt kia vào miệng cậu.

Kang Seungyoon ực một cái nuốt miếng thịt kia xuống, không thể tin được mà nhìn Song Minho. “Cái tên này, sao cậu dám…” Thấy Song Minho còn muốn làm lại, Kang Seungyoon lập tức ra sức cắm mặt vào ăn cơm. Song Minho lộ ra nụ cười xấu xa như vừa thành công thực hiện được mưu kế, nói một câu: “Ai bảo cậu dám trò chuyện với thằng đó lâu vậy.”

4 thoughts on “[Quán Bar] Chương 5

      • Việc đánh mất chìa khóa rồi đến ở nhờ hình như xảy ra tận mấy chương trước rồi thì phải, với lại bạn Jihoo (?) gì đấy làm nhân viên giao hàng gặp mặt KSY có nhắc đến lúc trước nữa, mấy lần trước đọc mình có thấy nhắc tới mà lục tìm đọc lại thì ko có mấy tình tiết như trong chương này.
        Sắp xếp chương đọc hơi bị rối, mình nghĩ chương này nằm tầm khoảng chương 4~5 gì đấy thì sẽ hợp hơn ý •﹏•

      • đúng rùi bạn chương 13 này là bị nuốt bên trang gốc á nên mãi một thời gian sau au mới post lên rồi bảo “ớ cái chương này tau đăng lâu rồi mà bị nuốt mất”

        mình vừa phát hiện ra để đi sửa liền đây hic :'( tks bạn nhìu :'(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s