[Quán Bar] Chương 14


tumblr_nshb4hPjen1u2ewbco2_500.gif

//

“Chưa từng có người nào dám phản bội tôi.” Song Minho bật ra một câu như vậy.

Kang Seungyoon như bị kích thích, bởi vì sự va chạm của người trên thân mà câu cú ngắt quãng không thành lời: “Giữa… Giữa chúng ta… A… được xem là gì? Em… a sao… sao lại… lại phản bội anh? Đau… quá…”

Song Minho dừng lại, bóp lấy cằm Kang Seungyoon, cười lạnh nói: “Xem là gì à? Chính là món đồ chơi dù có bị tôi vứt bỏ cũng không thể cho kẻ khác. Hiểu chưa?”

Nghe đến đó, Kang Seungyoon hoàn toàn đã chết tâm, cả người như rơi vào kẽ nứt.

“Món đồ chơi…?”

“Đúng vậy.”

Tách.

Một giọt lệ từ khoé mắt chảy xuống, nhưng lập tức bị hoà vào tấm ga giường dưới thân.

Song Minho vẫn chẳng buồn để tâm mà tiếp tục động tác, đến khi dịch thể trắng đục phun ra, hắn mới rút mình đi vào phòng tắm.

Nhìn người trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, Song Minho mặc lại quần áo, hừ lạnh một tiếng, chỉ để lại vài tờ tiền đỏ rồi rời khỏi phòng, chẳng buồn quay đầu lại.

Một lúc sau, hắn mới nhắn một tin cho Kang Seungyoon.

Mê man như đã qua một thế kỉ, Kang Seungyoon cố gắng mở mắt. Vừa mới nâng người dậy, cậu liền cảm thấy chỗ tư mật truyền đến cơn đau như bị rạn nứt. Kang Seungyoon lơ đãng quay đầu lại, chợt thấy mấy tờ tiền mặt đầy gai mắt đặt bên cạnh giường, chưa kể còn có dịch thể đọng lại trên tấm ga. Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa, tuyến lệ như vòi nước được vặn mở, thứ chất lỏng ẩm ướt trong suốt cứ thế mà chảy xuống gò má không ngừng.

Cậu không biết bản thân mình mặc quần áo vào thế nào, xong xuôi liền cầm điện thoại lên tính gọi cho Lee Seunghoon, lúc này thật sự chỉ có thể dựa vào anh.

“Tôi rất hài lòng, tiền tôi đưa cậu. Phòng cũng trả rồi.” Là tin nhắn của Song Minho.

Kang Seungyoon cảm thấy trái tim mình bị người tàn nhẫn nắm trong tay rồi bóp nát thành từng mảnh. Bản thân thích đến chết đi sống lại, kết quả lại bị xem như một công cụ phát tiết, Song Minho, anh thật tàn nhẫn. Thật ra đôi khi Kang Seungyoon cũng nghĩ, mình đang thích một con người như thế nào? Anh ấy thật sự đáng để thích sao? Nhưng cậu chưa bao giờ có một đáp án rõ ràng. Thế nhưng ngay lúc này đây, đáp án ấy như được miêu tả thật sinh động, mình cũng không phải loại người thấp hèn đến thế.

“Seunghoon hyung, anh đến đón em được không? Em đang ở trước cửa khách sạn xx.” Lúc này, sắc trời đã tối sầm lại, Kang Seungyoon cúp máy, ngồi xổm bên đường, đôi mắt vô thần, gió lạnh từ đằng kia thổi đến báo hiệu mùa đông đã tới. Kang Seungyoon chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh, cả người lạnh đến phát run. Dù cơ thể có lạnh, nhưng trái tim cậu còn lạnh hơn bội phần.

“Rốt cuộc là mày đi làm gì vậy hả? Sao lại để bản thân thành cái bộ dạng như thế này?” Lee Seunghoon trông thấy sắc mặt tái nhợt của Kang Seungyoon, sốt ruột mở miệng.

Lúc đến trước cửa khách sạn đón Kang Seungyoon, anh phát hiện cậu như tượng gỗ mà bất động ngồi xổm bên đường, cả người như bị hút sạch hồn phách, ánh mắt cũng không còn sáng ngời như lúc trước. Lee Seunghoon chợt nhớ tới lần đầu tiên thấy cậu, cũng là tư thế ngồi xổm bên đường ấy, chỉ có điều khi đó trên mặt cậu là vẻ khinh thường và cao ngạo, cho dù bị cái lũ được gọi là anh em tốt kia phản bội cũng chẳng thèm để tâm.

Nhưng mà giờ đây, cái người trông như con búp bê bị xé vụn này, là Kang Seungyoon thật sao? Là Kang Seungyoon mà anh quen biết đó sao?

“Đứng dậy đi, để anh đưa em về.” Lee Seunghoon nhìn đứa em ngốc nghếch của mình, lòng đau như cắt, cũng không truy hỏi cậu đã trải qua chuyện gì.

Kang Seungyoon dùng tốc độ cực chậm mà ngẩng đầu lên, giống như có thứ mang sức nặng ngàn cân nào đấy đang đè ép cậu. Cậu mở miệng muốn nói chuyện, khi thoát âm lại phát hiện giọng nói đã trở nên khàn khàn có chút khó nghe: “Hyung, có phải em là đứa không ai cần không? Em có phải, có phải là đứa xứng đáng bị người khác vứt bỏ không? Ngay từ lúc bắt đầu đã luôn là như vậy, chẳng bao giờ cần đến em.” Nói xong nước mắt lại rơi xuống, từng câu từng chữ đều mang theo sự nghẹn ngào.

“Chúng nó không cần, thì anh cần.” Lee Seunghoon chỉ đáp lại một câu như vậy.

Anh chậm rãi đỡ con người đang khóc đến thương tâm này lên xe, xoa xoa đầu cậu, dùng thanh âm dịu dàng chưa bao giờ có trước đây mà nói: “Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Ngày đó trở về, Kang Seungyoon lên cơn bệnh nặng, mấy ngày liên tiếp sốt cao không ngừng, khiến Lee Seunghoon không thể nào ngủ yên.

Lúc tắm cho Kang Seungyoon, anh phát hiện ra được những dấu vết tàn bạo trải đầy khắp thân mình cậu, chỉ lặng lẽ siết chặt tay lại thành nắm đấm. Không biết là thằng súc sinh nào làm, khiến cho đứa em trai được mình nâng niu trong lòng bàn tay bị hành hạ đến như vậy, trái tim Lee Seunghoon giống như bị người nào khoét một lỗ to, không ngừng ứa máu.

Anh giả vờ như mình không biết gì, tiếp tục chăm sóc Kang Seungyoon vài hôm. Tận cho đến khi cậu tỉnh lại cũng không đề cập đến, chỉ sợ chạm vào vết thương của cậu.

Nhưng chẳng ngờ Kang Seungyoon lại chủ động nói cho anh hay.

“Hyung, em sai rồi.”

“Em sai chuyện gì?”

“Sai ở chỗ không tự chăm sóc cho mình thật tốt, cũng sai vì lúc đó không chịu nghe lời anh.”

“Là do Song Minho làm à?”

Người trên giường như ngầm thừa nhận mà cúi đầu xuống.

Thời trung học, Kang Seungyoon và Lee Seunghoon chơi rất thân với nhau, trừ chuyện Kang Seungyoon thích Song Minho ra, cậu căn bản không giấu diếm với anh chuyện gì.

Chỉ là em có biết rằng, khi thích một người, dù miệng không nói, thì ánh mắt cũng sẽ để lộ ra không? Lee Seunghoon phát hiện ra chuyện này, anh có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giả ngu, chỉ bày tỏ vài điều với Kang Seungyoon.

“Hai người đều là con trai, căn bản là không có tương lai. Vả lại, cái thằng Song Minho này, không đáng để em thích.” Đây chính là lời Lee Seunghoon nói khi ấy.

Chỉ là lúc đó, một Kang Seungyoon đang thích đến mụ đầu như cậu làm sao có thể nghe thủng được? Vẫn là cố chấp thích hắn tận ba năm trời. Lee Seughoon cũng không khuyên được con người đã bị “tình yêu” làm mê muội đầu óc này, nhưng mà bây giờ, dù có nói gì cũng không thể khiến cậu ngu ngốc như xưa nữa.

Kang Seungyoon à, em nên tỉnh táo lại rồi.

6 thoughts on “[Quán Bar] Chương 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s