[Quán Bar] Chương 16


//

//

Lee Seunghoon không phải không chú ý đến vẻ mặt ảm đạm của Kang Seungyoon, rất thẳng thắn mà hỏi: “Đang nghĩ đến thằng đó à?”

Kang Seungyoon cũng không kiêng dè gì, gật gật đầu, thở dài đáp: “Thích lâu vậy rồi, không phải cứ nói quên là quên ngay được.”

Lee Seunghoon cười lắc đầu, xoa xoa đôi bàn tay đã đỏ lên vì lạnh của Kang Seungyoon, “Đi nhanh lên chút đi, bên ngoài lạnh lắm rồi.”

Nói xong câu này, hai người liền rơi vào trầm mặc, bên tai chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua.

Rất lâu sau, Lee Seunghoon mới phá tan bầu không khí im lặng.

“Mày… vẫn đi làm ở quán bar à?” Chẳng biết nói gì nên đành phải kiếm chuyện để nói.

“Vâng.” Người được hỏi chỉ thấp giọng trả lời.

“Đổi việc khác đi.” Lee Seunghoon quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

“Tại sao?” Kang Seungyoon cảm thấy có chút khó hiểu.

“Dù sao cũng là quán bar, là nơi mà đủ loại người ra vào. Vả lại công việc này…” Lee Seunghoon đột nhiên ngừng lại.

“Công việc này không có thể diện đúng không?” Kang Seungyoon vậy mà lại đoán trúng lời anh muốn nói.

“Anh chỉ hi vọng mày có thể có một công việc đứng đắn.” Lee Seunghoon nhàn nhạt đáp.

“Làm việc ở quán bar thì không đứng đắn chỗ nào? Chỉ là ca hát thôi mà.” Giọng nói của Kang Seungyoon chợt trở nên gượng gạo.

“Loạn lắm, anh không muốn mày bị ức hiếp.” Lee Seunghoon đưa ra lý do này khiến Kang Seungyoon không biết phải trả lời làm sao. Anh ấy chỉ là đang quan tâm đến mình mà thôi, nếu vì chút chuyện bé xíu này mà cãi nhau với anh ấy thì khác gì mình đang cố tình gây sự?

“Nếu mày không có nơi để đi thì cứ đến chỗ anh, trong trường hợp mày không ghét.” Lee Seunghoon đá đá hòn đá nhỏ trên mặt đất.

“Sao lại ghét được? Em còn phải cảm ơn anh đã luôn quan tâm chăm sóc em trước giờ đó.” Kang Seungyoon nói ra một câu cảm kích từ tận đáy lòng mình.

Lee Seunghoon liếc cậu một cái, cười cười.

Kang Seungyoon quyết định tối nay sẽ lên hát lần cuối rồi nghỉ việc, đến phụ giúp tại cửa hàng sách Lee Seunghoon vừa mới khai trương.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Kang Seungyoon không chờ được mà lập tức nhào lên chiếc ghế sô pha phủ tấm thảm lông êm ái.

“Ấm quá đi~” Liền bật ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng.

“Anh đi nấu cơm, chờ tí.” Lee Seunghoon nhìn người trên sô pha cuộn mình thành một cục. Nãy ba người ngồi trong nhà hàng cũng chỉ gọi nước uống, chả ăn cái gì, thằng ranh này đói bụng cũng phải.

Bụng Kang Seungyoon rất biết phối hợp mà kêu ọt ọt vài tiếng, vội vàng thúc giục: “Nhanh lên đi, em không chờ được đâu!”

Lee Seunghoon bất đắc dĩ cười cười, đi vào phòng bếp.

.

Song Minho đã vài ngày không gặp Kang Seungyoon, gọi điện thoại không bắt máy, gửi tin nhắn không hồi âm. Song Minho không biết rằng toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn đều đã bị Lee Seunghoon từ chối sạch sẽ, thậm chí còn xoá sạch lịch sử trong điện thoại của Kang Seungyoon đi. Những ngày đó chính là thời điểm Kang Seungyoon đang bệnh nặng. Lee Seunghoon thật sự là đang thay Kang Seungyoon xả giận, nhìn thấy tên Song Minho trong điện thoại anh đã cảm thấy hận muốn nghiến răng.

Song Minho cũng không muốn đi tìm Kang Seungyoon, chỉ là một tên bạn tình mà thôi, chẳng cần phải phí nhiều tâm tư như vậy làm gì.

Thật lòng mà nói, Kang Seungyoon cho Song Minho cảm giác không hề giống với bạn giường nhất. Trước tiên không cần phải kể tư vị của cậu khiến hắn mất hồn đến thế nào, lúc đôi bên trò chuyện cùng nhau, những hành động nhỏ vô thức của cậu vậy mà cũng mang theo chút sức hấp dẫn không tên, chưa kể cái hôm cậu ngồi trên người hắn mà thốt ra câu nói “Em thích anh” kia nữa. Nhưng thật ra, những lời tâm tình như vậy, Song Minho đã sớm nghe đến mòn tai rồi. Là khi hắn trên giường cùng những kẻ khác.

Đến thời điểm cao trào, hắn luôn nghe thấy bọn họ ôm lấy mình mà nói “Em yêu anh” “Anh gợi cảm quá”. Mà bản thân cũng tuỳ ý đáp lại “Tôi cũng yêu em” với những kẻ đó. Trong Song Minho, từ “yêu” đã sớm trở nên mất giá trị, là từ có thể thuận miệng nói ra với bất cứ người nào mình không quen, nhưng “thích” thì lại khác.

Không thể nói rõ là khác ở điểm nào, chỉ là cảm thấy cái “thích” của Kang Seungyoon với hắn dường như rất khác biệt.

Song Minho bị lời thổ lộ hôm ấy của cậu hù doạ. Thật ra chủ yếu là cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy của cậu trông rất đáng yêu, nhưng những chuyện như kích động chạy đi tìm cậu rồi nói cái câu “Tôi nuôi cậu” ấy, hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn.

Từ sau cái đêm cưỡng bức kia, Kang Seungyoon cũng chưa một lần gặp hắn. Mặc dù ngoài miệng nói “Chỉ là bạn tình mà thôi, quan tâm làm gì” nhưng cơ thể lại như bị ma nhập mà tối nào cũng đến chỗ quán bar cậu làm mà chờ đợi, chỉ có điều mấy ngày liên tiếp đều không thấy cậu đâu.

Song Minho áp chế thứ cảm xúc khác thường trong lòng xuống, mím mím đôi môi trời sinh bạc tình của mình.

.

Sắc trời dần chuyển, cả bầu trời đều tối sầm lại. Kang Seungyoon rời khỏi nhà, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, hít một hơi thật sâu, một lượng khí lạnh ùa vào trong xoang mũi, nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy lạnh.

Có lẽ là vì nhiệt độ đột ngột hạ xuống, mấy quầy hàng bày bán ven đường đều đã sớm thu dọn về nhà, cả một quãng đường chẳng có lấy chút sức sống, chỉ có vài quán nướng vẫn tiếp tục buôn bán bình thường. Kang Seungyoon đi thẳng một mạch đến quán bar kia, trông hoàn toàn bất đồng với quang cảnh trên đường, trong quán bar náo nhiệt lạ thường, đàn ông phụ nữ áp vào người nhau điên cuồng nhảy múa, bước vào rồi cậu lại cảm thấy có chút nóng.

“Hôm nay tới sớm thế.” Ông chủ vẫn như trước tươi cười nhìn cậu.

“Vâng. À mà, hôm nay hát xong tôi sẽ không đến đây nữa.” Kang Seungyoon cúi đầu.

“Sao vậy?” Ông chủ có chút bất mãn, “Cậu chê tiền lương không đủ à? Tôi có thể tăng thêm.”

“Không phải là chuyện tiền lương, là tôi muốn vậy thôi.” Cũng đã nói đến vậy rồi, ông chủ cũng không ép buộc giữ cậu lại làm gì.

Song Minho hôm nay vẫn vào quán bar chờ cậu, một mình uống rượu sầu, từ chối rất nhiều tên con trai sáp đến bắt chuyện với hắn.

Song Minho ngồi cách Kang Seungyoon không xa, tại thời điểm Kang Seungyoon nói chuyện với ông chủ liền chú ý ngay đến cậu. Giọng của cậu rất dễ nhận ra, đã từng nghe rồi thì sẽ không thể nào quên được.

Lúc Kang Seungyoon vào toilet, Song Minho cũng bước theo sau.

“Rầm” một tiếng, Kang Seungyoon bị nhốt trong phòng vệ sinh, đương nhiên không chỉ có một mình cậu. Song Minho chống tay bên tai Kang Seungyoon, giam cậu trong lồng ngực mình, nhìn khuôn mặt có chút thịt của cậu, giọng điệu rất không vui: “Xem ra mấy ngày nay cậu sống tốt nhỉ?”

“Ừm.” Kang Seungyoon không chút sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt Song Minho.

_____________________________________

.

.

.

Đúng rồi vùng lên đi ksyyyyyy (ノ`Д’)ノ

6 thoughts on “[Quán Bar] Chương 16

  1. Tui ghét Minho quá, mỗi lần xuất hiện là phát ghét, == mặc dù nhớ nó mà có rất nhiều H…mâu thuẫn quá đii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s