[Quán Bar] Chương 17


//

//

“Cậu thật đúng là có bản lĩnh.” Song Minho ngừng lại, nhìn ánh mắt khó hiểu của Kang Seungyoon, “Gạ nhiều thằng đàn ông như vậy.”

“Đồ điên.” Kang Seungyoon cực lực kiềm chế cảm xúc. Cậu cúi gằm mặt xuống, không muốn để hắn trông thấy viền mắt ửng đỏ của mình, bị người trong lòng hiểu lầm là chuyện chẳng hề dễ chịu gì, dù cho cậu đã nói rằng mình phải buông tay.

Song Minho nâng cằm người trước mặt lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

“Cho tôi một lời giải thích.” Tiếng nhạc ồn ào ngoài kia gần như át đi giọng nói trầm thấp của Song Minho.

“Lí do? Cho tôi một lí do để giải thích đi.” Kang Seungyoon không hiểu, giữa hai người rõ ràng chẳng là gì, tại sao phải giải thích.

“Lí do? Vì cậu là của tôi.” Song Minho gia tăng lực tay.

Cằm có chút đau, Kang Seungyoon vùng khỏi tay hắn, nhưng ngay tại giây tiếp theo hai tay cậu liền bị tóm chặt lại rồi ấn lên tường.

“Song Minho.” Kang Seungyoon có chút mệt mỏi, “Anh có ý gì?”

“Tôi nói rồi, cậu là của tôi.” Song Minho hung hăng cắn lên cổ Kang Seungyoon một cái.

“Đều là người trưởng thành cả rồi, anh đừng ấu trĩ như vậy nữa được không?” Thấy Song Minho còn muốn tiếp tục động tác, Kang Seungyoon liền giơ chân chặn giữa hai người.

“Là món đồ chơi dù bị vứt bỏ, cũng không thể cho kẻ khác.” Kang Seungyoon khi nghe thấy câu này, trái tim vẫn quặn thắt lại đầy đau đớn, cậu dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt ngông cuồng của Song Minho đang chôn trên cần cổ mình.

Cơn giận đột nhiên bùng phát, Kang Seungyoon đẩy người đang làm xằng làm bậy trên người mình ra, trên mặt mang theo chút bực bội.

Giọng cậu có chút phát run, nhưng lời nói thốt ra lại khiến Song Minho nghe đến chói tai: “Giữa chúng ta chỉ là quan hệ lợi ích. Tôi khiến anh thoải mái, anh đưa tôi thù lao, đôi bên đều vui vẻ không phải sao Song-ssi? Tôi không phải vật sở hữu cá nhân của anh, không ai có quyền quyết định tôi không thể làm tình cùng người khác.”

Thấy khuôn mặt người trước mắt trong phút chốc trở nên tái nhợt, Kang Seungyoon vừa cảm thấy hả hê lại vừa sợ hãi, chân cậu như muốn nhũn ra, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ cứng cỏi.

Song Minho đột nhiên bật ra một tiếng cười lạnh, đáng sợ vươn tay xoa nắn khuôn mặt của Kang Seungyoon. Tiếp theo liền ghé vào tai cậu mà hỏi bằng chất giọng đầy từ tính: “Cậu làm với bọn chúng rồi à?”

Tay kia cũng buông Kang Seungyoon ra, âm thầm trườn lên vòng eo cậu rồi lập tức di chuyển xuống phía dưới, đến vị trí tư mật kia thì ngừng lại.

Vài câu chữ ấy như một quả bom hẹn giờ, nổ tung bên tai Kang Seungyoon, khiến tim cậu lạnh buốt. Nhưng Kang Seungyoon vẫn không chịu thua mà đề cao âm lượng: “Đúng vậy, anh quản được tôi chắc?”

Tiếp theo liền cảm thấy trên mặt chịu một cái tát không hề nhẹ, Kang Seungyoon bị đánh đến thất thần, đầu lệch hẳn sang một bên.

“Lặp lại lần nữa xem? Hửm? Bảo bối?” Song Minho thấp giọng cười.

Đôi mắt to tròn của Kang Seungyoon nhìn hắn với vẻ không thể tin được, con người trước mặt này chợt trở nên xa lạ đến mức khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

“Thật chẳng nghe lời chút nào, tôi nên xử lý cậu thế nào đây.” Song Minho khẽ xoa lên khuôn mặt bắt đầu có chút sưng của Kang Seungyoon, “Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu làm với bọn chúng rồi à?”

Bên tai Kang Seungyoon vang lên tiếng ong ong, dường như không hề nghe thấy lời Song Minho nói, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Song Minho “chậc” một tiếng, mạnh bạo hôn lên đôi môi ngon miệng kia.

Hắn thuần thục cạy hàm răng của đối phương ra, quấn lấy lưỡi cậu đầy mê loạn, tiếng nước dâm tục vang lên trong không gian, Kang Seungyoon căn bản không có đường lui, như vừa tỉnh lại từ trong mộng mà dùng lực cổ tay đẩy lồng ngực hắn ra khỏi người mình.

Sắc mặt Song Minho cực kì âm trầm, cương quyết tiến lên cưỡng chế Kang Seungyoon một lần nữa.

“Anh cút đi.” Kang Seungyoon cảm thấy trên mặt vẫn âm ỉ đau, cậu không thể tin được vừa nãy Song Minho lại ra tay đánh cậu, đây là lần đầu tiên từ sau khi trưởng thành cậu bị người ta cho ăn một cái tát. Người nọ lại hôn lên môi cậu, Kang Seungyoon kiên quyết cắn lấy đầu lưỡi đang muốn tiến vào bên trong, tận cho đến khi khoang miệng tràn ra chút vị sắt rỉ.

Song Minho chịu đau, nhưng vẫn nắm lấy tóc Kang Seungyoon mà kéo qua, mở miệng cắn lên mặt cậu, để lại trên đó một dấu răng.

“Anh là chó à?” Kang Seungyoon sờ lên mặt mình.

“Nói thêm một cậu nào nữa thì tôi sẽ chơi chết cậu ngay tại đây.” Song Minho hạ giọng, gân xanh trên đầu giật giật liên hồi, nhìn là biết hắn sắp nổi giận.

“Tôi phải đi rồi.” Kang Seungyoon cúi đầu lên tiếng, rồi thừa dịp Song Minho không chú ý mà đẩy hắn ra rồi xông ra ngoài.

Song Minho không đuổi theo, chỉ đứng ở tại chỗ, siết chặt nắm tay.

Trên gương mặt là vẻ giận dữ tột cùng.

_________________________________________

.

.

。・゚゚・o(iДi)o・゚゚・。 trời ơi cái thứ khốn nạnnnnnnn Yoon cụa tôiiiiiiiiiiiii

4 thoughts on “[Quán Bar] Chương 17

  1. Yoon con ngày xưa đầu gấu mà sao h hiền dữ vậy k biết :v cái này có nên đổ tại anh Lee k =))

  2. Đáng nhẽ ra Yoonie phải cứng rắn lên chứ, bị bụp 1 phát là phải bụp lại 10 phát vào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s