[Quán Bar] Chương 18


//

//

Trong bầu không khí náo nhiệt, Kang Seungyoon lên sân khấu hát một ca khúc rock & roll. Dù sao cũng là lần cuối hát ở đây, nhìn một vòng nơi mình đã làm việc từ lâu, Kang Seungyoon quyết định lắc lư cơ thể theo đám người ồn ào dưới bục, mặc sức buông thả chính mình.

Hết đêm nay, là hoàn toàn chấm dứt tất cả rồi.

Suy nghĩ này chợt nảy sinh trong đầu Kang Seungyoon, cậu từ từ nhắm mắt lại, thả mình trong bầu không khí nồng nhiệt lúc này.

“Cảm ơn ông chủ đã luôn quan tâm chăm sóc tôi, có duyên sẽ gặp lại.” Kang Seungyoon mỉm cười nhận lấy tiền lương tháng nay từ chủ quán bar, hai người nói một vài câu khách sáo, Kang Seungyoon thấy không còn sớm nữa, cảm ơn một tiếng rồi rời đi.

Vừa ra khỏi quán bar, Kang Seungyoon chợt thấy Song Minho đang dựa vào cửa xe mà nhìn về phía cậu, Kang Seungyoon không chút do dự mà bước chân đi về phía ngược lại. Như dự đoán, người nọ không hề bỏ qua mà đuổi theo, chặn người ngay trước mặt Kang Seungyoon. Song Minho nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt kiên định, thấp giọng lên tiếng: “Cậu, đi theo tôi.”

Kang Seungyoon không nhìn vào mắt Song Minho, cúi đầu lách người qua hắn định  về nhà, nhưng Song Minho lại nhanh tay lẹ mắt bắt được tay Kang Seungyoon, lực độ mạnh đến mức khiến Kang Seungyoon gần như phải kêu ra tiếng.

Một luồng tức giận bỗng xộc thẳng lên lồng ngực, Kang Seungyoon mạnh bạo hất tay Song Minho ra, tiếp tục đi về phía trước. Song Minho bước một bước thật dài lên ôm lấy lưng cậu, có chút bực bội mà mở miệng: “Cậu không đi theo tôi à?”

Chợt nhớ đến cái tát kia, Kang Seungyoon bật ra một tiếng cười nhạo, giọng điệu vô cùng bình thản: “Thả ra, để tôi về nhà.”

“Cậu không theo tôi cũng được, tôi có thể tới nhà tìm cậu, vả lại tôi cũng rất muốn nhìn xem tên tình nhân kia của cậu rốt cuộc là trông như thế nào.” Song Minho ám chỉ người mà ngày đó trong điện thoại tự nhận là “bạn trai” của Kang Seungyoon.

“Tình nhân gì, chỉ là bạn thôi.” Kang Seungyoon vẫn là không nhịn được mà mở miệng giải thích một câu.

“Bạn? Có thằng bạn nào tự xưng bản thân mình là “bạn trai” à? Bạn cậu đúng là đặc biệt thật đấy.” Song Minho mỉa mai một tiếng, giọng điệu rất không vui. Nhưng hắn chẳng biết rằng dáng vẻ này của mình hệt như bà vợ cả bị nhỏ nào đó giật chồng, mùa giấm chua tràn ra trong không khí như muốn chọc thủng cả chân trời, Kang Seungyoon lại cúi đầu nghĩ ngợi.

Anh ấy có ý gì? Là đang ghen sao?

Vì một suy đoán không xác định mà cảm thấy có chút vui vẻ, Kang Seungyoon âm thầm tự khinh bỉ chính mình.

“Anh tin hay không thì tuỳ, đừng làm phiền tôi nữa, để anh ấy sốt ruột chờ lâu.” Kang Seungyoon dùng sức đẩy đôi tay đang ôm chặt lấy mình của Song Minho ra.

“Ha, vậy mà còn dám bảo là bạn.” Song Minho lại bật ra một tiếng cười lạnh đầy khiếp đảm, Kang Seungyoon có chút sợ hãi mà lùi lại hai bước, Song Minho thấy hành động của cậu, trong lòng chợt trầm xuống. Hắn thô bạo lôi cậu đến chỗ đậu xe, Kang Seungyoon liều mạng giãy dụa, nhưng tay chân cậu quá sức gầy nhỏ, hoàn toàn không thể vùng ra được khỏi sự ép buộc mạnh bạo của Song Minho.

Hình ảnh hai thằng đàn ông dây dưa trên đường trông cực kì khó coi, Song Minho vừa lôi cậu vừa nói: “Nếu cậu không ngại mất mặt thì cứ tiếp tục đi.”

Kang Seungyoon không phải người dễ bị doạ, sau khi nghe xong càng giãy dụa kịch liệt hơn.

Cuối cùng cũng đến được chỗ xe đậu, Song Minho mở cửa, tống Kang Seungyoon vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Tiếp theo liền đi về phía bên kia rồi ngồi vào ghế lái, không nói một lời mà khởi động xe chạy về hướng nhà mình.

Dọc đường đi Kang Seungyoon không ngừng kêu la, cậu thật sự không chịu được sự độc tài của tên này, liền quát: “Anh bị bệnh à?”

Song Minho cũng lên giọng: “Đúng, tôi có bệnh đấy, cậu chỉ được ở cạnh tôi thôi.”

Nghe đến đây, Kang Seungyoon không nhịn được mà hỏi: “Anh rốt cuộc xem tôi là gì?”

“Không biết.” Song Minho chỉ trả lời như vậy.

……

Trong xe lập tức chìm trong sự im lặng, Kang Seungyoon gục đầu, không muốn cãi nhau với hắn nữa.

Sau khi đến nơi, Song Minho xuống xe trước, chờ Kang Seungyoon bước ra liền lôi cậu về phía căn nhà nhỏ mang kiểu dáng phương Tây kia.

“Đừng kéo tôi nữa, tôi tự đi được.” Kang Seungyoon bực bội mở miệng.

Song Minho giả điếc, tiếp tục lôi cậu vào cửa nhà theo ý mình.

Trong nhà bố trí rất đơn điệu, ngó quanh một vòng chỉ thấy toàn là trắng với đen, phòng khách rộng đến vậy mà chỉ đặt một chiếc sô pha, một cái bàn dài và một chiếc TV cỡ lớn.

Trên trần nhà chỉ treo một cái đèn trơ trọi, bên cạnh phòng khách có một khoảng trống rất lớn, ở đó chỉ bày một cây đàn piano, có điều dường như chủ nhân của cây đàn ấy đã rất lâu rồi không đụng đến nó, miếng vải phủ bên trên đã sớm đóng một lớp bụi dày.

Song Minho kéo Kang Seungyoon ngồi xuống sô pha, người bình thường lúc này sẽ hỏi “muốn uống gì” hay “muốn ăn gì không”, nhưng tất nhiên Song Minho chẳng phải là người bình thường.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Song Minho mở lời xong lại chẳng biết nói gì tiếp theo, bầu không khí chìm trong sự gượng gạo, hai người nhất thời câm như hến.

Kang Seungyoon cúi đầu nhìn sàn nhà, đếm đếm mấy hạt bụi vốn chẳng thấy được bằng mắt thường.

“Cái thằng hôm đó là ai?” Dưới loại tình huống này dường như nói gì cũng gượng, bầu không khí cũng đông cứng lại thành một cục.

“Bạn.” Kang Seungyoon không biết hắn đang nói đến người nào, Lee Seunghoon hay Woo Jiho?

“Tôi thấy cả rồi.” Song Minho mặt không biểu cảm mà bật ra một câu.

“Thấy gì?” Kang Seungyoon nhìn khuôn mặt chợt tối sầm lại của hắn, theo bản năng mà nhích về phía sau.

Song Minho nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của Kang Seungyoon, đột nhiên ghé sát vào cậu, hai đầu mũi chạm nhau, đôi mắt sâu thẳm cố định lên tầm mắt của Kang Seungyoon, khoảng cách cực kì gần, Kang Seungyoon cảm thấy chắc chắn bây giờ mắt cậu đã lé mất rồi.

“Ở nhà hàng, tôi thấy hết rồi.” Song Minho thổi hơi nóng lên mặt Kang Seungyoon, khiến lòng cậu ngứa ngáy vô cùng.

“Đừng dí sát vào tôi như vậy.” Kang Seungyoon đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu qua hướng khác.

“Cậu… có phải chưa từng yêu bao giờ không?” Song Minho hứng thú nhìn phản ứng của người trước mắt, vươn tay ép cậu xoay mặt về phía mình.

“Làm gì có, đối tượng hẹn hò của tôi hồi ấy nhiều đến mức đếm không xuể luôn đó.” Dường như là sợ Song Minho không tin, còn làm bộ liệt kê ra một đống cái tên.

Song Minho vốn chỉ muốn chọc cậu một chút, nhưng nghe Kang Seungyoon thật sự đang kể lại “lịch sử yêu đương” của mình cho hắn nghe, một cơn tức vô danh trong lòng bỗng bùng lên, liền mạnh bạo hôn lên cái miệng đang lải nhải không ngừng ấy.

Không thể không nói Song Minho thật sự là một kẻ hôn chuyên nghiệp, Kang Seungyoon hoàn toàn không thể kháng cự lại được sự tiến công mạnh mẽ của hắn, bị hôn đến cả người như mất đi ý thức, cứ thể mà chìm đắm trong những nụ hôn triền miên lửa nóng kia.

Thuận thế đè Kang Seungyoon xuống, bàn tay không an phận luồn vào trong áo len của Kang Seungyoon, xúc cảm lạnh lẽo khiến Kang Seungyoon bị kích thích mà khẽ run rẩy.

“Đừng di chuyển…” Giọng nói mềm nhũn của Kang Seungyoon giờ phút này đối với Song Minho mà nói là vô cùng có sức hấp dẫn, nhưng chính Kang Seungyoon lại chẳng hề hay biết gì.

“Sao anh lúc nào cũng muốn làm mấy chuyện này vậy.” Kang Seungyoon vẫn không dám ngẩng đầu lên.

“Chẳng lẽ cậu không thích à?” Song Minho chăm chú nhìn đôi môi bị hôn đến có chút sưng của Kang Seungyoon, trên mặt còn mang theo chút ánh nước lóng lánh.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Song Minho vươn bàn tay thô ráp xoa lên gò má sưng đỏ của Kang Seungyoon, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”

Kang Seungyoon thành thật gật đầu, thật sự là rất đau.

Lại khẽ hôn cái chóc lên đôi môi thạch trái cây của Kang Seungyoon, giọng điệu có chút tức giận: “Vậy đừng chọc tức tôi.”

Kang Seungyoon không nói gì, mặt càng đỏ thêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s