[Quán Bar] Chương 20


//

//

“Ưm…” Sáng tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong lồng ngực Song Minho.

“Dậy đi.” Kang Seungyoon vò vò mấy sợi tóc lộn xộn của hắn, nhỏ giọng gọi.

“Ngủ tiếp đi.” Song Minho ôm chặt lấy người trong lòng, hơi cử động thân mình để điều chỉnh tư thế thoải mái hơn.

Tay Song Minho còn vòng quanh eo Kang Seungyoon, cậu cảm thấy có chút kì lạ, hình như mình… đang không mặc gì thì phải.

“Em phải dậy rồi.” Kang Seungyoon vừa xốc một góc chăn lên đã bị gió lạnh ùa vô, liền vội vàng rụt người vào lồng ngực Song Minho, còn dụi qua dụi lại trên người hắn. Song Minho lúc này cũng chỉ mặc một chiếc boxer, thân thể mang xúc cảm cực tốt của Kang Seungyoon cọ vào phần bụng dưới của hắn, đây lại còn là sáng sớm, dù sao cũng là đàn ông con trai, hạ thân liền hơi có chiều hướng ngẩng đầu lên.

Còn cái người cứ một mực châm lửa kia lại chẳng nắm rõ tình hình gì mà vòng đôi chân thon dài của mình lên eo Song Minho, âm giọng khàn khàn sáng sớm nghe gợi cảm vô cùng: “Ss~ Trời hôm nay thật là…”

“Lạnh đến vậy à?” Giọng Song Minho rất trầm thấp.

“Em đói.” Kang Seungyoon gật đầu xong liền trưng ra vẻ mặt buồn tủi.

Song Minho lại một lần nữa đè lên cơ thể ngon miệng của Kang Seungyoon, nhả ra một câu mang đầy hàm ý: “Tôi cũng đói~”

“Vậy mau dậy làm bữa sáng đi.” Kang Seungyoon cũng chả nghĩ điều gì lạ, dù sao tối hôm qua cũng làm dữ lắm rồi, cậu cho rằng Song Minho chẳng thừa tinh lực đến thế.

Tiếc là, suy nghĩ của Kang Seungyoon thiệt sự sai quá sai.

“Làm chi? Ăn em là được rồi mà.” Song Minho hôn lên đôi môi gợi cảm của Kang Seungyoon, bàn tay hắn đặt lên ngực cậu, cả hai bỗng ngây ngẩn vài giây.

“Anh là poodle thành tinh à?” Kang Seungyoon cảm nhận được có thứ gì đó đang chọc vào bắp đùi mình, có chút tức giận mà trừng mắt nhìn Song Minho.

Thấy Song Minho giả điếc sáp lại gần thêm, Kang Seungyoon tiếp tục từ chối: “Em chưa đánh răng.”

“Tôi không ngại đâu.” Song Minho nắm lấy một bên tay của Kang Seungyoon, đặt nó lên hạ thân đã ngẩng cao đầu của mình.

Kang Seungyoon thấy mình đã chạm đến nơi đó của Song Minho, dù đã cách một lớp vải mỏng, Kang Seungyoon vẫn có thể cảm nhận được sự to lớn của nó, khuôn mặt dần đỏ bừng.

Đương nhiên sau đó hai người cũng không mây mưa gì thêm, chỉ có điều là…

“Mỏi quá đi…” Kang Seungyoon xoa xoa quai hàm đau nhức của mình.

Hai người cùng đi đánh răng rửa mặt, Song Minho giúp cậu mặc quần áo xong, bản thân cũng tuỳ ý choàng một lớp áo ngủ lên rồi bế cậu vào phòng khách.

“Em tự đi được, thả em xuống đi.” Kang Seungyoon có chút bất mãn, mình có phải con nít đâu.

“Đừng có lộn xộn, tôi muốn ôm em.” Song Minho khẽ hôn cái chóc lên môi Kang Seungyoon, nở một nụ cười đầy trẻ con với cậu.

Kang Seungyoon được hắn đặt lên ghế ngồi, cậu chợt cảm thấy tất cả những điều này như một giấc mộng, bóng hình Song Minho bận bịu trong phòng bếp từ góc nhìn của Kang Seungyoon mà nói thì chẳng hề chân thực chút nào, nếu thời gian có thể tạm ngừng thì tốt quá.

“Không ăn à, muốn tôi đút em chứ gì?” Song Minho không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Kang Seungyoon, vươn tay nhéo một cái lên gò má ửng đỏ của cậu.

“Anh không đi làm à?” Kang Seungyoon chuyển đề tài một cách gượng gạo.

“Hôm nay nghỉ.” Ánh mắt của Song Minho vẫn không rời khỏi Kang Seungyoon. Kang Seungyoon bị ánh mắt “nhìn thú lạ” của hắn doạ tới mức hút mạnh một ngụm yogurt. Nếu Song Minho mà biết Kang Seungyoon xem ánh mắt thật sự thâm tình của hắn như “nhìn thú lạ” thì chắc chắn sẽ hộc máu ít nhất ba lần ngay tại đây mất thôi…

“Nhà anh có cả yogurt hả?” Kang Seungyoon cảm thấy kì lạ.

“Em không thích à?” Kang Seungyoon ngơ ngác nhìn Song Minho, có chút không hiểu ý của hắn, “Chả có ai uống yogurt trong nhà hàng đâu.” Giọng điệu Song Minho nghe rất lãnh đạm, giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì.

Lúc uống yogurt thì cười rõ vui vẻ, còn để cho thằng đó giúp em lau đi lớp sữa chua bên khoé miệng nữa.

Song Minho không nói ra câu thoại kì lạ này.

Đột nhiên, ánh mắt Song Minho bừng lên lửa nóng, khoé miệng cong thành một nụ cười xảo quyệt như muốn bày trò xấu xa gì.

“Em thích uống yogurt vị gì?” Giọng điệu của Song Minho từ tai Kang Seungyoon nghe có chút kì lạ.

“Hừm… Chắc là vị nguyên gốc á.” Kang Seungyoon chỉ chỉ ly yogurt đặt trên bàn.

Song Minho nâng ly yogurt húp một ngụm vào trong miệng, vắt chân ngồi lên người Kang Seungyoon, kề miệng lại gần.

Song Minho đưa sữa chua trong miệng mình vào miệng Kang Seungyoon, vươn đầu lưỡi khiêu khích cậu, thứ chất lỏng màu trắng trao đổi giữa khoang miệng của hai người, Song Minho quấn lấy đầu lưỡi Kang Seungyoon mà liếm láp sữa chua trong miệng cậu, đẩy vào không biết là sữa chua hay nước bọt, hai người hôn đến phát ra tiếng nước “lép nhép”, Song Minho ngồi trên đùi Kang Seungyoon, bàn tay không thành thật mò vào trong áo cậu, cảnh tượng trông kích thích vô cùng.

“Ưm… Ngừng lại, ngừng.” Kang Seungyoon tranh thủ lúc há miệng hít thở mà bật ra một câu, “Anh không tính ăn sáng à?”

Song Minho ghé vào bên tai Kang Seungyoon thổi khí: “Tôi muốn mỗi lần em uống yogurt đều phải nhớ đến tôi.”

Kang Seungyoon đỏ bừng mặt, xoay đầu không nói lời nào.

Song Minho vẫn không ngừng lại: “Biết gì không? Lúc nhìn thấy em mặc áo len trắng, phía dưới của tôi liền cứng đến phát đau, chỉ muốn đặt em lên bàn cơm mà làm đến mức em phải khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, làm đến toàn thân em nhũn ra không đi nổi, chỉ muốn được nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa rên rỉ mà nói “muốn nữa” của em… Chỉ muốn…”

“Anh ngậm miệng lại đi.” Kang Seungyoon dùng miệng lấp kín đôi môi mỏng đang không ngừng phun ra mấy câu gợi tình của Song Minho lại.

Từ bị động thành chủ động, Kang Seungyoon ôm lấy vòng eo rắn chắc của Song Minho, ngước đầu lên điên cuồng hôn hắn, mãi lâu sau mới chịu buông ra. Song Minho vẫn ngồi trên đùi Kang Seungyoon, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ đến tận mang tai đang thở hổn hển của cậu.

“Nếu ở trên giường mà có thể chủ động như vậy thì tốt quá rồi.” Song Minho thở dài một tiếng, giây tiếp theo đã bị Kang Seungyoon hung hăng cắn một phát lên xương quai xanh.

“Anh uống hết yogurt rồi.” Kang Seungyoon đỏ mặt nói ra câu này, trông đáng yêu vô cùng.

“Muốn nếm thử của tôi không?” Song Minho rõ ràng mang hàm ý khác.

“Của anh?” Kang Seungyoon ngơ ngác, vẫn chưa nhận ra điều gì.

“Mới nãy vừa uống xong mà đã quên ngay rồi, để đút em thêm một lần nữa vậy.” Song Minho cười gian xảo.

Kang Seungyoon cuối cùng cũng hiểu ý tứ của hắn, cả mặt đỏ như sắp xuất huyết, Song Minho dường như có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên từ đầu cậu.

Bây giờ, bộ dạng như con gái nhà lành bị trêu ghẹo của Kang Seungyoon trong mắt Song Minho mà nói nhìn trông ngon miệng vô cùng.

Một suy nghĩ chợt nảy mầm trong lòng Song Minho, hắn vòng tay qua cổ Kang Seungyoon, nhỏ giọng lên tiếng: “Dọn về đây ở với tôi đi.”

“Em… không được đâu.” Kang Seungyoon cố kiềm chế sự sung sướng và ngạc nhiên trong thâm tâm, bình tĩnh từ chối, có trời mới biết trái tim cậu đang đập nhanh đến mức nào.

“Em là… tình nhân đầu tiên được tôi đưa về nhà đấy.” Song Minho không muốn dùng từ bạn giường để miêu tả. Mặc dù trên tình trường hắn luôn lăn lộn như cá gặp nước, biết rõ chỉ là chơi đùa nên sẽ không chìm sâu vào bên trong, nói cho cùng cũng chỉ là vì chưa gặp được người mình thích mà thôi. Nếu thật sự tìm được người ấy, lí trí sẽ nói cho Song Minho hắn biết rằng những thủ đoạn nhỏ trước đây mà bản thân luôn cảm thấy tự hào thật ra chỉ là đồ bỏ đi, hắn phát hiện mình có chút thích Kang Seungyoon, thích làm tình với cậu, thích khuôn mặt đỏ bừng của cậu, thích cảm giác ở bên cạnh cậu, Song Minho không phải kẻ lề mề, hắn vừa ý điều gì sẽ lập tức ra tay, không dây dưa dài dòng.

Đầu óc Kang Seungyoon có chút mơ hồ, xoay đầu chợt nhìn thấy ở một góc cạnh vách tường có treo một khung ảnh, đó là Song Minho, người cười rực rỡ trong khung ảnh ấy chính là hắn, mà đứng bên cạnh hắn là một nữ sinh, trong tấm ảnh đó Song Minho đang cúi đầu hôn lên má cô, hai người nhìn trông rất ngọt ngào.

Khung ảnh này được treo ở nơi khó nhìn như vậy, chẳng trách Kang Seungyoon chưa bao giờ xem qua. Thấy Kang Seungyoon không trả lời, Song Minho cũng dời tầm mắt theo hướng cậu, lạnh nhạt mở miệng: “Bạn gái cũ của tôi.”

Song Minho bảo đó là quá khứ rất xưa rồi.

Kang Seungyoon cúi đầu, nếu là quá khứ rất xưa thì giữ lại ảnh chụp để làm gì? Hẳn là vì không quên được rồi, với lại… mình chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc đến thế từ anh ấy cả.

Song Minho nhíu nhíu mày, rời khỏi người Kang Seungyoon, bước đến góc kia lấy khung ảnh xuống.

Chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, Song Minho liền đập tan nó thành từng mảnh, xong xuôi liền đi đến thùng rác cạnh Kang Seungyoon rồi tiện tay ném vào.

“Anh là đang…” Kang Seungyoon không tài nào hiểu được.

“Chuyện sớm đã qua rồi, tôi lười ném đi nên cứ treo ở đó, nhưng giờ em ở đây rồi thì tôi giữ lại làm gì nữa.” Giọng điệu Song Minho nghe rất tuỳ ý.

Hốc mắt Kang Seungyoon chợt ửng hồng, khoé miệng khẽ cong lên.

“Em chưa đồng ý dọn về đây ở mà.”

“Thật không? Không cân nhắc một chút nào à?”

“Vậy em sẽ miễn cưỡng cân nhắc thử, nể mặt anh có yogurt đó.” Kang Seungyoon nói xong câu này chợt nhớ đến lúc nãy Song Minho hôn cậu, mặt lại nóng lên.

“Hửm? Ý em là yogurt nào cơ?” Song Minho cười xấu xa, kéo Kang Seungyoon đè lên bàn ăn.

Kang Seungyoon sau khi phản ứng lại liền bực bội bóp lấy mặt Song Minho, giọng điệu cực kì ảo não: “Sao anh lúc nào cũng sàm sỡ em ngoài miệng vậy.”

“Vậy thì không ngoài miệng nữa…” Song Minho cười gian xảo.

.

“A… Cái bàn ấn vào em… Nhẹ chút, nhẹ chút đi.” Chiếc ly trên bàn ăn không ngừng rung lắc, nhưng sự va chạm từ đằng sau vẫn không có dấu hiệu suy giảm, Kang Seungyoon nằm sấp trên bàn ăn, bộ dạng hoàn toàn là mặc cho người tuỳ ý đụng chạm.

“Chặt quá, thoải mái lắm Seungyoon à.” Lần đầu tiên nghe thấy Song Minho gọi mình như vậy, Kang Seungyoon như bị kích thích mà thít chặt hậu huyệt, sau đó liền đổi lại được một tiếng rên sảng khoái cùng động tác càng thêm hung mãnh của Song Minho.

Từ bàn ăn làm đến sô pha, từ sô pha làm đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ làm đến phòng tắm, tựa như cơn nghiện mà luôn thấy không đủ, Song Minho dường như đã trở nên mê muội cơ thể của Kang Seungyoon.

Sau một tiếng rên khẽ, Song Minho liền phóng thích bên trong cậu, hắn không rút thứ kia ra, cứ giữ nguyên tư thế đó mà ôm lấy một Kang Seungyoon đã mệt đến lả người lên giường rồi khép mắt lại.

______________________

.

.

Khi bạn tưởng smh sẽ kiềm chế và bạn sẽ không phải nhìn thấy cảnh H ở cuối chương thì… :)

Mà hên quá tả sơ thôi chứ như chương 19 chắc tui khóc lụt nhà :)

Btw chưa ăn sáng mới húp mấy miếng sữa chua cho xót bụng rồi quất nhau mọi địa điểm xong lăn ra ngủ :D???? Đùa tôi à tụi bây có còn là người không? :)

2 thoughts on “[Quán Bar] Chương 20

  1. Không còn là người nữa rồi!! Cả hai đều tiến hóa thành poodle thành tinh😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s