[Hối Hận] 5 – 6


//

 

Năm,

 

Hai mươi năm trước, đại khái là vào thời điểm ấy, đầu xuân là lúc những làn gió nhẹ thổi cuốn phấn hoa đi.

 

Lee Seunghoon đoạt được cơ hội quý báu, lập tức bay đến Mexico quay show truyền hình thực tế. Khuya hôm đó, Kang Seungyoon ôm gối gõ cửa phòng Song Minho rồi bước vào.

 

“Tớ không ngủ được.”

“Phòng tớ cứ có mấy tiếng động kì lạ gì ý.” Cậu bổ sung, để khiến lí do mình chạy đến phòng Song Minho ngủ nghe đầy đủ hơn một chút.

 

Song Minho nhích người qua một bên, vỗ vỗ lên giường ý bảo cậu trèo lên. Kang Seungyoon nằm cạnh Song Minho, gối đầu lên gối anh.

 

“Sao vậy? Dạo này chứng mất ngủ của cậu có chút nghiêm trọng rồi đúng không?”

“Cũng ổn hơn rồi, tớ đoán qua một thời gian là hết thôi.”

Trong quãng thời gian chuẩn bị comeback, các thành viên đều mang trong mình áp lực rất lớn, lịch trình từ đầu đến cuối đều bị nhồi kín mít, điện thoại không ngừng báo tin, thêm cả sự áp lực không rõ vô tình hay cố ý của chủ tịch Yang… Thật sự khiến người ta không tài nào thở nổi.

 

“Chúng ta nhất định có thể làm tốt đúng không?” Không phải câu hỏi, cậu chỉ đang tự cho mình một đáp án khẳng định.

 

“Đương nhiên rồi, chúng ta là WINNER cơ mà, vả lại nhóm mình còn có một leader xứng chức như thế này nữa còn gì.”

Song Minho vươn tay nhéo nhéo đôi má của leader bé nhỏ nhà anh, “Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến công ty đó.”

 

Nói xong liền tắt đèn nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

 

Kang Seungyoon vẫn thỉnh thoảng lên tiếng, nhưng trả lời cậu chỉ là một Song Minho đang từ từ chìm vào trong mộng.

 

“Minho, Minho —- ngủ rồi à?”

Trong bóng tối nghe được tiếng thở dài của cậu, Kang Seungyoon trở mình, nghiêng người như muốn nói thêm điều gì đó nhưng mãi chẳng mở miệng.

 

Song Minho đang mơ mơ màng màng bỗng cảm nhận được một xúc cảm mềm mại trên mặt, ấm quá…

 

Kang Seungyoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé miệng anh.

 

Song Minho nhắm chặt mắt, anh không dám để Kang Seungyoon biết mình còn tỉnh, nếu Kang Seungyoon ghé lại gần anh một chút nữa, nhất định sẽ nghe thấy tiếng tim đang đập liên hồi của anh.

 

Tối hôm đó, có một người mãi không ngủ được.

Không phải Kang Seungyoon, mà là con người mang “dụng tâm kín đáo” kia.

 

Cái người tưởng anh đã ngủ nên mới hôn trộm này cũng thích anh sao?

Song Minho không thể xác định được.

Phán đoán tình cảm của một người là chuyện khó khăn nhất trên đời này.

 

 

 

Sáu,

 

Kang Seungyoon trở người xong liền say giấc, Song Minho lại trằn trọc mãi chẳng thể ngủ ngon.

Los Angeles và Seoul chệch nhau 16 tiếng đồng hồ, hai người bọn họ kẻ ở GMT+9 kẻ ở UTC-8, thời gian quá bất đồng.

 

Đêm hôm nay, Song Minho mơ thấy một giấc mộng.

Anh mơ thấy mình và Kang Seungyoon đi xem phim buổi tối, xong xuôi lại đi ăn thêm một bữa khuya thật là to, Kang Seungyoon vừa ăn thịt nướng vừa lo lắng về cân nặng của mình, hai người uống khá nhiều rượu, mãi đến bốn giờ sáng mới bắt taxi về nhà.

 

Trước khi bọn họ đi vào phòng riêng.

Trong nơi hành lang không một bóng người.

 

Kang Seungyoon say khướt lí nhí vẫy tay chào tạm biệt Song Minho. Song Minho vươn hai tay ôm lấy mặt cậu, cười nói, “Đáng yêu quá.”

Đèn nơi hành lang rất tối, Kang Seungyoon dưới ánh đèn ngược sáng ánh mắt mông lung, bởi vì uống rượu mà nhiệt độ cơ thể có chút cao, truyền cả vào lòng bàn tay của Song Minho. Đôi mắt anh dừng trên đôi môi mọng nước của cậu, chăm chú nhìn một hồi liền hôn lên.

 

“Sao cậu lại hôn tớ?” Kang Seungyoon đẩy Song Minho ra, trong lời nói lại không mang theo chút tức giận nào, mà giống như đang làm nũng hơn.

 

“Có phải cậu uống nhiều quá rồi không?”

Rõ ràng cậu mới là người uống nhiều.

 

“Không phải.”

“Phải, chắc chắn là phải,” Cậu bĩu môi kháng nghị, “Minho bây giờ uống say mất rồi.”

 

Song Minho chỉ cảm thấy Kang Seungyoon rất đáng yêu, liền chiều theo ý cậu, “Ừm, tớ uống say rồi.”

 

“Vậy thì tốt.” Nói xong bất ngờ lao đến hôn anh.

 

Nếu như chúng ta đều uống say, vậy thì cứ dùng nó để làm cớ đi.

 

Cậu ôm lấy cổ Song Minho, nghiêm túc hôn lên môi anh, hương vị hoà trong men rượu mang theo chút sự cuồng dã. Song Minho bị hành động đảo khách thành chủ của cậu doạ sợ, đáp lại cậu bằng một nụ hôn dù cho không có kỹ thuật nhưng lại nhiệt tình vồn vã, cánh tay cũng siết chặt lấy vòng eo Kang Seungyoon…

 

Thật ra đây không phải là mơ, nhưng Song Minho thà rằng đây chỉ là một giấc mộng.

 

Tình cảm kiềm nén một lúc nào đó rồi cũng sẽ đến thời khắc bùng nổ.

 

Bọn họ đã vượt qua ranh giới, tình cảm vốn khó có thể đè nén của Song Minho sau lần này cũng không thể nào kiểm soát được thêm nữa.

 

Mộng tưởng khao khát ngày đêm.

Cứ thế mà tuôn trào.

[Hối Hận] 3 – 4


//

Ba,

“Hi, ma man!” Giọng nói quen thuộc bỗng truyền đến từ phía sau, Song Minho chưa kịp quay đầu, khoé miệng đã tự giác cong lên.

“Cuối cùng cậu cũng tới rồi.” Song Minho xoay người lại, cho con người phong trần mệt mỏi ấy một cái ôm.

Là Kang Seungyoon.

Trong tay cậu còn cầm hành lý nặng, xem ra là vừa mới hạ cánh đã lao ngay tới toà nhà triển lãm nghệ thuật này rồi.

Song Minho vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu, ừm, vẫn là mùi hương quen thuộc của cậu ấy.

Vì không muốn thể hiện quá rõ rằng, anh chỉ ôm một lát rồi buông cậu ra ngay.

“Sao muộn thế này rồi mới đến vậy, Jinwoo hyung và Seunghoon hyung đến cả rồi đó.” Song Minho phàn nàn.

Buổi triển lãm đã bắt đầu được hai tuần, Kim Jinwoo và Lee Seunghoon tới rồi đi xong, leader nhỏ bé của anh mới vội vàng chạy tới.

“Xin lỗi nha, tour lần này tớ bận lắm, nhưng không phải tối qua diễn xong tớ liền đỏ mắt tìm đặt vé máy bay rồi tới đây ngay luôn còn gì?”

Song Minho cười cười, “Mệt lắm rồi đúng không, trước tiên cậu cứ về đi, ngày mai tới xem cũng được, trời cũng sắp tối rồi.”

Bốn,

Song Minho không đồng ý để Kang Seungyoon ở lại khách sạn, dẫn cậu về nhà mình.

“Sao cậu vẫn nhát gan thế hả? Chỉ là con côn trùng nhỏ xíu thôi mà.”

Kang Seungyoon nói với người vì trong phòng có sâu mà chạy lên giường mình.

“Làm như cậu không sợ côn trùng ấy.” Song Minho không chịu tỏ ra yếu thế.

“Hai ông chú tuổi sắp lên trăm chen chúc trong một cái giường có ổn thật không đó?”

“Có gì mà không ổn chứ, lúc cậu hai mươi lăm tuổi còn chạy đến phòng tớ chui vào chung một chăn còn gì? Lúc đó tại sao lại đến ấy nhỉ, vì trong phòng cậu lúc nào cũng có mấy tiếng động kì lạ à?”

“Tớ không có, cậu nhớ nhầm rồi!”

“Có nha, ngày đó không phải cậu còn hôn…” Song Minho không nói tiếp, anh ý thức được mình đã nói nhiều rồi, đó còn vốn là bí mật của riêng anh.

“Không nói nữa, ngủ đây.” Kang Seungyoon có hơi xấu hổ, xoay người nhắm mắt lại.

[Hối Hận] 1 – 2


“Seungyoon, cậu có hối hận không?”

“Tớ… Tớ không biết.”

//

 

Một,

 

Mặt trời lặn dần, trong một toà nhà triển lãm nghệ thuật toạ lạc giữa lòng thành phố, người đến thăm quan đã từ từ tản đi, một chú bồ câu dang cánh bay đến đậu trước cửa, có người đến gần lại phành phạch vỗ cánh bay đi.

 

“Chào anh! Oa đúng là Song Minho-ssi rồi, em là fan của anh đó, không ngờ rằng thật sự có thể gặp được anh ở đây…”

Người đối diện mỉm cười nhìn cô, nghe cô vì kích động mà nói không ngừng.

“Minho oppa không tiếp tục ca hát nữa thật sự là quá tiếc mà.” Cô gái lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, “Thật sự không còn cơ hội được nhìn thấy Minho oppa trên sân khấu nữa sao?”

Hai người nói chuyện được hồi lâu thì thả lỏng tâm tình đi rất nhiều, xưng hô cũng vì thế mà thay đổi.

 

“Tôi rất thích cuộc sống hiện tại của mình.” Song Minho an ủi cô, “Mà oppa gì chứ? Tuổi con gái tôi cũng lớn hơn cô rồi kia mà.”

……

 

 

 

Hai,

Song Minho đến Mỹ sinh sống đã được hơn mười năm, bắt đầu từ lúc ở tạm một hai tháng cho đến khi định cư dài hạn tại Los Angeles, thời gian cứ thế mà trôi qua trong thoáng chốc.

Nhiều năm về trước, Song Minho là một ca sĩ hưởng thụ biết bao nhiêu tiếng vỗ tay trên sân khấu và lượng fan vô hạn yêu mến mình, WINNER và các thành viên chính là tài phú một đời của hắn, là điều hoàn mĩ mãi mãi không đổi thay.

 

Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, các thành viên sau khi hoàn thành khát vọng của WINNER đều bắt đầu tự mình đi tìm kiếm một cuộc sống khác.

Anh cả Kim Jinwoo làm ca sĩ solo, cũng thử thách diễn xuất, luôn làm những chuyện bản thân muốn làm. Phó tổng Lee không ngừng thử thách tại hậu trường, vài năm sau cũng trở thành một PD có tiếng tăm, thỉnh thoảng còn tự làm khách mời cho show truyền hình thực tế của chính mình, trải qua một cuộc sống vô cùng tự tại phóng khoáng. Vậy còn maknae leader Kang Seungyoon của chúng ta thì sao? Cậu vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nhạc rock, tự phát hành ca khúc, tổ chức tour, giống như vĩnh viễn không muốn rời khỏi sân khấu, muốn tiếp tục hát mãi cho đến khi chạm tuổi tám mươi.

 

Song Minho rất khâm phục Kang Seungyoon vì có thể kiên trì nhiều năm như vậy, không như anh dần trở nên mất hứng và chán nản với giới giải trí, chẳng muốn tiếp tục đứng trong cái ao sâu không thể lường được kia, thế nên liền rời khỏi sân khấu bắt đầu làm nhà sản xuất, vài năm sau đó thậm chí còn quyết định trốn khỏi đất nước kia, đến Mỹ chuyên tâm hoàn thành bức tranh dang dở của mình.

Tựa như lời Kang Seungyoon nói, Song Minho trời sinh chính là một nhà nghệ thuật, từ lúc đầu tư vào hội hoạ anh có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, chỉ với vài năm ngắn ngủi đã có thể tự mở buổi triển lãm tranh của riêng mình.

[Quán Bar] Chương 26


tumblr_nb6y1gRS1A1skwvu2o6_r1_250.gif

//

Nước chảy thành sông, hai người đều đắm chìm trong nhục dục.

Song Minho lần này đặc biệt dịu dàng, trán kề trán, mũi chạm mũi, bàn tay to lớn không an phận mà du ngoạn trên người Kang Seungyoon, tay còn lại chậm rãi di đến cánh môi hồng mịn của cậu, Song Minho vuốt ve người dưới thân, khoé miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng mở miệng: “Kang Seungyoon, người em thích là tôi sao?” Bởi vì khoảng cách quá gần nhau, toàn bộ hơi thở của hắn đều phả lên mặt cậu.

“Ngốc.” Kang Seungyoon không dám nhìn Song Minho, lại càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa thứ tình cảm như sắp bùng phát kia, vì thế chỉ hơi nghiêng đầu qua một bên, nhưng giây tiếp theo lại bị đôi bàn tay to lớn xoay trở về.

“Seungyoon này, có người nào từng nói môi em rất gợi cảm chưa?” Song Minho chăm chú nhìn vào mắt Kang Seungyoon, thanh âm trầm thấp của hắn từ tai Kang Seungyoon lại cảm thấy thật êm dịu.

“Rồi.” Kang Seungyoon lại không nhịn được mà nghiêng đầu qua.

“Nhưng tôi lại thích đôi mắt của em nhất,” Kang Seungyoon kinh ngạc nhìn Song Minho, có chút chờ mong câu nói tiếp theo của hắn, “Trong mắt em như có chứa sao trên trời vậy, rất đẹp.”

“Trong mắt em không có sao.” Kang Seungyoon ngừng một chút, ánh mắt cũng trở nên kiên định, “Mà có anh.”

Vừa dứt lời, Song Minho lại một lần nữa hôn lên môi cậu. Kang Seungyoon cảm thấy lần này Song Minho dịu dàng vô cùng, nhưng động tác lại hung mãnh hơn so với lúc trước.

 

Cao trào qua đi, Song Minho ngồi xuống cạnh Kang Seungyoon. Cậu thở còn hơi hổn hển, mà tầm mắt Song Minho vẫn không rời khỏi gò má ửng đỏ của Kang Seungyoon. Mồ hôi trên trán cậu trượt xuống bên thái dương, đôi môi đầy đặn lúc này đang khẽ mở lấy khí, nhưng trong mắt Song Minho lại như đang mời gọi.

Chăm chú một hồi lâu, Song Minho lại đè Kang Seungyoon còn chưa thở được đều đặn xuống, bắt đầu một vòng tiến công mới.

“Ưm a… Ngừng lại… Song… Ư…” Hai tay cậu đan gọn trong mười ngón tay của Song Minho, Kang Seungyoon vì bị chạm đến nơi nào đó, không nhịn được mà khẽ kêu thành tiếng, Song Minho cúi đầu ngậm lấy hai điểm của Kang Seungyoon rồi liếm mút, Kang Seungyoon chỉ cảm thấy cơ thể cậu như có một luồng điện chạy qua, từ trên xuống dưới đều cảm thấy tê dại, đành phải ngửa đầu tiếp nhận sự tiến công của người phía trên.

May mắn là sô pha đủ lớn, bằng không chỉ với tần suất tiến nhập của Song Minho trên người Kang Seungyoon, sợ rằng hai người đã sớm ngã lăn quay rồi.

 

 

“Được chứ, tất nhiên là được rồi.” Lee Seunghoon cười hì hì đáp lời Kim Jinwoo.

“Thật hả… Không cần nói một tiếng với Seungyoon sao?” Kim Jinwoo có chút lo lắng.

“Thằng ranh kia cưới chồng xong chạy rồi, phòng cũng trống trơn, thà lấy dùng luôn còn hơn. Yên tâm, cậu cứ dọn tới đây đi, không sao đâu.” Lee Seunghoon phất phất tay, kèm theo vẻ mặt “Kang Seungyoon không dám chống lời tôi đâu”.

“Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm!” Kim Jinwoo cúi đầu thật thấp, rước lấy một cái trợn mắt từ Lee Seunghoon.

“Không cần khách khí vậy đâu, gọi tôi Seunghoon hoặc hyung là được rồi.” Lee Seunghoon hiển nhiên bị hành động cúi đầu của Kim Jinwoo doạ sợ.

“Hửm, hyung? Nếu tôi nhớ không lầm thì Seunghoon nhỏ hơn tôi mà?” Kim Jinwoo mang vẻ mặt chân thành hỏi.

Lee Seunghoon dở khóc dở cười, người trước mắt nhìn qua cũng biết là chưa tốt nghiệp đại học, sao có thể lớn hơn anh được? “Jinwoo của chúng ta nhiêu tuổi rồi?” Lee Seunghoon ngồi trên ghế sô pha ung dung nâng tách trà lên, vừa húp một ngụm đã nghe thấy giọng nói êm ái của Kim Jinwoo: “26.”

“Khụ khụ khụ…” Lee Seunghoon vì bất ngờ không kịp đề phòng mà sặc cả nước trà trong miệng, “26 á?”

“Sao? Có nên gọi một tiếng hyung không?” Kim Jinwoo cười tinh ranh.

“Được được được, hyung anh mau đi cất hành lý đi.” Lee Seunghoon không có hứng thú nhìn chứng minh thư của người khác, chỉ là hyung này thật sự nhìn không giống 26 tuổi tí nào, chăm sóc da tốt ghê……

Tiện tay cầm cuốn lịch trên bàn trà lên, Lee Seunghoon nhìn thấy trên đó bị người dùng bút đen đánh dấu vào một vài vị trí, nét bút thanh tú hữu lực nhìn là biết ngay thuộc về thằng nhóc Kang Seungyoon kia.

Chỗ được đánh dấu… Ơ? Sinh nhật của mình mà? Ngày mốt là sinh nhật mình rồi. Tầm mắt Lee Seunghoon đuổi theo Kim Jinwoo đang kéo hành lý vào phòng Kang Seungyoon, lặng lẽ để cuốn lịch lại chỗ cũ, thờ ơ cầm điều khiển chuyển đến kênh mình hay xem, thất thần nhìn chương trình nấu ăn mình thích nhất thường ngày.

Ngày đầu tiên hai người chính thức chung một nhà, Lee Seunghoon xem như đã biết, Kim Jinwoo căn bản không nhã nhặn như vẻ bề ngoài!

 

Giờ cơm tối.

“Aigu, món này bỏ hơi nhiều đường rồi đó, cậu làm vậy sao ăn ngon được!” Khi Kim Jinwoo lần thứ ba chỉ trỏ cách nấu của Lee Seunghoon, rốt cuộc anh cũng nhịn hết nổi.

“Vậy anh làm đi!” Dứt khoát cầm bàn xẻng trong chảo ra, đưa thẳng cho Kim Jinwoo đang vừa gặm hột dưa vừa bình phẩm.

Người đằng sau ngượng ngùng cười cười, làm động tác “mời” như đang lấy lòng: “Cậu làm tiếp đi!”

“Oa… Đúng là mỹ vị mà!” Lee Seunghoon nhìn Kim Jinwoo ăn ngấu ăn nghiến, khuôn mặt xinh đẹp như vậy không hợp kiểu ăn đó gì cả! 

“Ngày mai tôi không nấu cơm đâu,” Nghe thấy lời Lee Seunghoon nói, Kim Jinwoo chưa kịp nuốt xuống đồ ăn đã kinh ngạc mở miệng: “Tại sao?”

“Tại vì…” “Tại vì mai là sinh nhật cậu đúng không? Muốn ra ngoài ăn tiệm hả? Tôi với cậu cũng có vô dụng đến vậy đâu, tự mình nấu ở nhà ăn còn khoẻ hơn đó, đồ bên ngoài không sạch, đáng sợ nhất là còn chưa chắc ăn có ngon hay không!”

Lee Seunghoon chỉ buông đũa, chờ Kim Jinwoo nuốt xong xuôi mới mở miệng: “Sao anh biết mai là sinh nhật tôi?”

“Đánh dấu trên lịch rõ ràng như thế, vừa nhìn cái đã chú ý ngay rồi!”

Thằng ranh Kang Seungyoon… Aish thiệt tình.

“Sao cậu không nói gì vậy?” Kim Jinwoo nhìn khuôn mặt không thể nói rõ là tốt hay xấu của Lee Seunghoon.

“Không có gì, anh ăn tiếp đi.”

“Ừm, mai đừng ra ngoài ăn nha, tôi nấu cho cậu ăn là được.”

“Này, anh có thể nấu cái gì cơ chứ?”

“Không nấu được gì hết!”

“Vậy thì còn bày đặt hùng hồn làm gì hả!”

“Cậu dạy tôi thì tôi biết nấu liền thôi!”

Lee Seunghoon vỗ vỗ lưng Kim Jinwoo: “Thôi để tôi nấu cho, anh ngồi ăn là được rồi.”

“Sao cậu làm như cậu mới là hyung tôi vậy, đối xử tôn trọng với tôi như bậc tiền bối đi xem nào!”

“Không thể!” Đây là lần Lee Seunghoon cười vui vẻ nhất trong suốt mấy ngày nay, hyung này đúng là đáng yêu muốn chết mà.

 

 

Mới tờ mờ sáng.

“Lại phải đi làm rồi à?” Kang Seungyoon nhìn Song Minho thắt cà vạt, hỏi một câu.

“Chỉ vài ngày thôi mà, không phải sắp sang năm mới rồi sao? Kiểu gì cũng được nghỉ lễ thôi.” Không thể không nói Song Minho đã hoàn toàn bị Kang Seungyoon mê hoặc, lần đầu tiên hắn cảm thấy đi làm cũng là chuyện khiến người ta chán ghét như vậy.

“Vậy được rồi,” Kang Seungyoon rời khỏi giường, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người chỉ che được đến phần mông, đôi chân dài trắng ngắn của cậu đều lộ cả ra ngoài, “Anh tăng ca hả?”

Song Minho vô thức liếm môi, gật gật đầu.

Kang Seungyoon cười hì hì nhìn Song Minho: “Hôn tạm biệt không?”

“Tôi lại muốn vận động sáng sớm để tạm biệt cơ.” Song Minho cũng không rõ mình đang nói gì, chỉ thấy Kang Seungyoon vung chân tới.

Một tay bắt lấy cổ chân Kang Seungyoon rồi kéo về phía mình, Kang Seungyoon không thể đứng vững, thoáng chốc đã té lên người Song Minho.

Bốn mắt nhìn nhau, Song Minho đột nhiên mở miệng: “Tôi muốn hôn em, nhắm mắt lại đi.”

Kang Seungyoon cố ý mở mắt thật to, mím môi nhịn cười nhìn Song Minho.

“Ưm…”

Cuối cùng vẫn bị hôn lên, Song Minho đúng là một kẻ hôn giỏi mà*.

“Tối mấy giờ anh về?” Kang Seungyoon theo Song Minho đến cửa.

“Chắc cỡ 12 giờ, không cần chờ tôi đâu.” Song Minho chuẩn bị mở cửa bước ra.

“Ừm. Buổi tối em ra ngoài một chuyến, sinh nhật Seunghoon hyung.”

“Em đừng về trễ hơn tôi đấy.” “Ừm biết rồi.”

“Còn nữa…” “Cái gì?”

“Mau mặc quần vào đi!” Song Minho thật sự lo rằng cậu sẽ bị cảm.

“Được được em biết rồi, anh đi đi.” Kang Seungyoon cười cong cả lưng, cậu vừa nhìn thấy cảnh gì thế này? Song Minho vừa trợn mắt với cậu hả ta?

“Tối ra ngoài, nhớ mặc nhiều áo vào.” Cửa nhẹ nhàng mở ra, Song Minho đi rồi.

Kang Seungyoon dựa lưng vào cửa, cười đến nhộn nhạo xuân tâm.

________________________________________

.

.

.

Tôi sẽ sớm chết có ngày vì bị nhồi đường vào họng…………..

*À khúc này nguyên gốc là “Song Minho đúng là good kisser” nhưng mà thấy nó kì quá nên mị để thuần Việt =)))))))))))))))) Mẻ tác giả chém tiếng Anh huhu =)))))))))

[Quán Bar] Chương 25


//

//

Hai người chụp rất nhiều ảnh, thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Không lâu sau, ảnh cũng được rửa xong xuôi.

“Vất vả rồi.” Cậu thợ chụp mỉm cười cúi đầu.

“Chúng ta về nhà thôi.” Song Minho cầm lấy xấp ảnh, quay đầu nói với Kang Seungyoon đã cười muốn sai cả quai hàm.

Kang Seungyoon chậm chạp theo Song Minho đến cửa, Song Minho một tay cầm xấp ảnh, tay còn lại buông thõng bên đùi.

Thấy bàn tay to lớn của hắn đang đung đưa ngay phía trước, Kang Seungyoon có chút dè dặt mà vươn bàn tay mảnh dẻ ửng hồng của mình ra…

Ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, Song Minho liền tóm chặt lấy tay cậu, mười ngón giao nhau.

Nụ cười trên mặt cậu thợ chụp càng thêm tươi tắn, nhịn xuống cảm giác muốn lấy camera chụp lại khoảnh khắc này.

Song Minho vừa đi vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Kang Seungyoon, khoé miệng cong thành một vòng cung đẹp mắt, lộ ra chiếc răng năng trắng tinh.

Kang Seungyoon rụt rè tăng thêm lực độ trên tay, Song Minho nhẹ giọng mở miệng: “Nắm chặt vậy làm gì thế?”

“Sợ anh chạy mất.” Kang Seungyoon cười nói.

“Người chạy nhưng tim vẫn ở đây mà.” Song Minho nắm chặt lấy tay Kang Seungyoon, khẽ ho hai tiếng.

“Em đói rồi.” Kang Seungyoon cúi đầu không dám nhìn người vừa nói lời sến súa trước mắt, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí xộc thẳng lên não, mặt mình lại đỏ chắc rồi… Vì thế nên vô cùng gượng gạo mà chấm dứt đề tài.

Song Minho cũng không vạch trần cậu, cười xấu xa nhìn Kang Seungyoon, tâm tình không hiểu sao lại thấy tốt lên hẳn.

Hai người đi đến một quán nhỏ gần đó, ăn một chút rồi lái xe về nhà.

 

 

“Ảnh này chụp hồi nào vậy?” Song Minho ngồi trên ghế sô pha, vô cùng hứng thú mà nhìn tấm hình hắn đang nằm ngủ trên bãi cỏ sân thể dục.

Kang Seungyoon dựa vào người anh, vừa nhai bánh mì vừa lột vỏ quýt đút cho Song Minho, mập mờ đáp: “Chắc là vào ngày kỉ niệm thành lập trường ý, lúc đó anh trốn ra ngoài nằm.”

Song Minho gật gật đầu, có chút đăm chiêu mà nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đột nhiên…

“Gì đây?” Song Minho thấy một cuốn tập nhìn rất giống như dùng để ghi nhật kí, vừa hỏi vừa lật mở trang đầu tiên. Kang Seungyoon trông thấy lập tức xù lông, vội vội vàng vàng giật lại. Song Minho thử dùng ánh mắt cún con nhưng không có hiệu quả, liền không nói hai lời kéo cậu lại rồi hôn thẳng lên môi, Kang Seungyoon bị hôn đến mơ màng đầu óc, cả người như bay bổng.

Thành công đoạt lại được cuốn tập, Song Minho nhướn nhướn mày, dường như rất có cảm giác thành tựu: “Đúng là chiêu này vẫn xài được.”

Mở ra trang đầu tiên: “Ngày xx tháng xx năm xxxx, tiết trời âm u

Ngày đầu tiên khai giảng, mình gặp được một người đặc biệt, trông rất đẹp mắt, rất có mị lực nữa.” Nội dung trang thứ nhất chỉ ngắn gọn như vậy.

Đôi mắt Song Minho bất giác híp lại, có chút nghi ngờ mà nhìn Kang Seungyoon đang nơm nớp lo sợ cạnh bên.

Lật qua trang kế tiếp: “Ngày xx tháng xx năm xxxx, tiết trời trong xanh

Hôm nay mình bị gọi vô văn phòng la rầy một trận, cả buổi chỉ nghe bà già kia phun nước vào mặt.”

Song Minho đọc đến đây liền phụt cười một tiếng, nhưng ngó xuống nội dung bên dưới thì ý cười lập tức tắt ngúm.

“Cơ mà trùng hợp ở chỗ là đụng ngay cái người mình gặp hôm khai giảng kia, cậu ấy cũng bị bà cô mắng hả ta? Aigu, người đẹp như vậy mà sao lại nhẫn tâm mắng chửi vậy chứ? Chắc tại trông đẹp quá đó mà, mình thấy hơi thích thích rồi đây.”

Nội dung nhật kí tuy ngắn nhưng lại rất thẳng thắn, tâm tư của thiếu niên có lẽ chỉ đơn giản như vậy, không văn vẻ hoa mỹ, chỉ là thích hay không thích mà thôi.

Trên trang giấy có hơi ngả vàng, nét bút thanh tú mang theo chút trẻ con vào lúc này khiến Song Minho cảm thấy rất không thoải mái.

“Em thích ai vậy?” Song Minho kéo Kang Seungyoon vào lòng mình, giọng điệu rất không vui.

“Cũng là chuyện từ lâu rồi mà, làm sao em nhớ được…” Kang Seungyoon xấu hổ không chịu được, người trong nhật kí là anh đó, đồ ngốc!

Hắn tiếp tục lật qua trang tiếp theo: “Ngày xx tháng xx năm xxxx, tiết trời trong xanh

Hôm nay đi công viên giải trí với Seunghoon hyung! Lúc ngồi trên tàu lượn mình có thấy một người trông rất giống cậu ấy, không biết có phải là cậu ấy thật không nữa.”

Song Minho đóng nhật kí lại, thật sự là không nhìn thêm được nữa mà.

Kang Seungyoon có chút sợ hãi mà dịch qua một bên.

“Không ngờ em lại là người si tình như vậy.” Song Minho cười như không cười, ôm lấy Kang Seungyoon.

“Aiiii, em cũng không biết lúc đó mình nghĩ cái gì nữa.” Kang Seungyoon cọ cọ bờ vai Song Minho, giống như muốn lấy lòng hắn.

Song Minho nhướn mày, tiếp tục mở cuốn nhật kí kia ra.

Mấy trang sau ngoại trừ ghi về một ít hoạt động trong trường và một chút chuyện nhỏ gặp phải thường ngày thì toàn viết về “người mình thích” kia, nhưng vẫn không đề cập tên của người đó.

“Nó là ai?” Song Minho nhăn mày.

“Anh đọc tiếp đi là biết à.” Kang Seungyoon bật cười, chợt muốn được nhìn thấy khuôn mặt đen xì xì của Song Minho.

“Tôi biết nó à?” Song Minho nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ừm.” Kang Seungyoon cố gắng nín cười.

Đúng như dự đoán, đồng tử Song Minho chợt phóng to.

Hắn bắt đầu nghi ngờ từng đứa bạn một ở hồi trung học của mình.

“Sao hồi trung học tôi lại không biết em nhỉ?” Song Minho ảo não cắn cắn môi dưới, ghì chặt lấy Kang Seungyoon.

“Bây giờ không phải anh đã biết rồi đó sao?” Kang Seungyoon vươn tay ôm thật chặt lấy người đàn ông của mình, cong cong khoé miệng.

“May mà tối hôm đó tôi đến quán bar kia.” Song Minho đột nhiên mỉm cười ngây ngô, Kang Seungyoon không nhịn được mà nhéo nhéo má hắn.

“Nếu không tôi đã không gặp được em rồi, bây giờ em là của tôi, thật tốt quá mà, ha ha ha.” Dáng cười ngốc nghếch của Song Minho trong mắt Kang Seungyoon trông đáng yêu đến cực điểm, hôm nay anh ấy uống lộn thuốc hay sao mà lại dễ thương thế này nhỉ.

“Minho này, anh muốn đọc tiếp không?” Kang Seungyoon chỉ cuốn nhật kí kia, cố ý dùng tông giọng dỗ dành con nít.

“Không muốn, nghĩ đến việc em từng thích người khác là thấy nghẹt tim rồi.” Dường như là nghi ngờ bản thân mình còn chưa đủ đáng yêu, hắn bổ sung thêm một câu: “Rõ ràng là người tôi biết rồi, là thằng khốn nào hả?”

“Không phải thằng khốn nhé, anh ấy tốt lắm!” Kang Seungyoon vội vàng phản bác, rước về một cái trừng mắt từ Song Minho.

“Em vẫn chưa quên được thằng đó à?” Song Minho đột nhiên rất muốn biết người đó rốt cuộc là ai.

“Anh đúng là ngốc quá đi, anh không thắc mắc tại sao em lại phải cất giữ nhiều ảnh chụp của anh như vậy làm gì hả?” Kang Seungyoon thật sự chào thua rồi, sao người này lại có thể làm giám đốc được cơ chứ? Hay là như người ta thường nói, rơi vào lưới tình thì IQ người nào cũng sẽ thấp đi? Không đúng, rơi vào lưới tình? Hai người hiện tại có thể xem như là… đang yêu nhau sao?

Song Minho ngẩn người một hồi, khi vừa phản ứng lại thì môi hắn đã nhào lên, cho Kang Seungyoon một nụ hôn tuy dịu dàng nhưng lại triền miên.

Có lẽ tại thời khắc này tình cảm trong lòng chỉ có thể dùng sự tiếp xúc thân mật mà nói ra, hai người đều động tình, giữa hai đôi môi mang một tia chỉ bạc dâm tục, Kang Seungyoon khép mi mắt, cảm nhận được đối phương đang dùng đầu lưỡi nhẹ liếm lên cánh môi dưới đầy đặn của cậu, tiếp đó từ từ thăm dò vào trong miệng rồi quấn lấy nhau.

____________________________

.

.

.

Đoạn ksy nghĩ smh uống lộn thuốc hong phải mị tự chế mà 100% ý gốc mẻ tác giả nha =))))))))) Edit đến khúc đó vừa hú hồn vừa buồn cười =))))))))))))

Mà kiểu này chắc chương sau H lại quay về với buôn làng rồi haha… :)

[Quán Bar] Chương 24


//

//

“Anh sao vậy?” Kang Seungyoon thẳng thắn hỏi, trả lời cậu chỉ là sự im lặng từ Song Minho.

“Nếu anh không thích thì em không mang theo cũng được.” Kang Seungyoon cầm lấy thùng ảnh bỏ vào trong tủ quần áo rồi đóng lại.

“Đi thôi.” Lấy hành lý xong xuôi, Kang Seungyoon kéo lấy tay áo Song Minho, nhưng hắn chỉ cúi đầu đứng im một chỗ không nhúc nhích.

Kang Seungyoon định lên tiếng lần nữa thì lại bị Song Minho cắt ngang: “Hình như tôi có nhớ em.”

……

“Gì cơ?” Đầu óc Kang Seungyoon chợt trống rỗng.

“Lúc học trung học… Tôi nhớ, ở câu lạc bộ âm nhạc…” Song Minho cố gắng hồi tưởng, thời trung học Kang Seungyoon cũng coi như có tiếng tăm, nhờ vào việc bộc lộ giọng hát xuất chúng tại dạ tiệc văn nghệ mà nhận được sự ưu ái từ nhóm thầy cô, đã thế còn được hoan nghênh bởi các học sinh, đặc biệt là các bạn nữ.

Nhưng Song Minho chưa bao giờ chú ý đến mấy chuyện này, mấy hoạt động nhà trường đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ tham dự vì lễ phép, đến đó cũng chỉ ngồi dưới bục đeo tai nghe mở nhạc ngủ.

Kang Seungyoon trong lần dạ tiệc văn nghệ ấy rất hồi hộp, trong lòng luôn nghĩ đến việc nếu Song Minho nhìn thấy mình xuất hiện thì sẽ phản ứng ra sao. Lúc lên sân khấu biểu diễn, cậu ngó quanh hồi lâu, khó khăn lắm mới thấy hắn thì chợt phát hiện người mà mình luôn mong nhớ lại đang ngồi trên ghế nhắm mắt ngủ.

Rất thất vọng.

Cho dù như vậy, Kang Seungyoon vẫn diễn tốt, cũng coi như là “hát một ca khúc liền nổi danh”, cho nên Song Minho ít nhiều cũng nghe qua cái tên này từ đám bạn mình.

“Chuyện quá khứ rồi, đừng nhớ lại nữa.” Kang Seungyoon hạ giọng.

Song Minho ngẩng đầu nhìn cậu, lấy cái thùng kia ra, khoé miệng cong thành một nụ cười: “Mang theo đi, tối từ từ xem với tôi.”

Nụ cười có thể nói là trông rất rạng rỡ.

Trong lòng Kang Seungyoon lúc này thật sự không thể dùng cụm từ “nai con đụng loạn” mà miêu tả, vì con nai kia ngay từ khi gặp Song Minho đã bị đụng chết rồi. Đổi thành cách nói dễ nghe hơn một chút, thì chính là trái tim cậu chỉ đập loạn lên vì hắn mà thôi.

Kang Seungyoon gật gật đầu, kéo hành lý đi ra khỏi phòng cùng Song Minho. Lúc ra khỏi khu chung cư, Lee Seunghoon lập tức tận tình khuyên nhủ: “Thật sự mày muốn đi cùng nó à? Cái thằng đó…” Tiếp theo liền tuôn ra một loạt câu phê phán thái độ làm người của Song Minho.

Song Minho đứng ở bên cạnh, kì lạ một chỗ là chẳng thèm phản bác lại, sau khi nghe xong chỉ nở một nụ cười mỉm đầy mê người rồi kéo Kang Seungyoon còn đang chào tạm biệt đi.

Lee Seunghoon nhìn bóng dáng của hai người, bất đắc dĩ bĩu môi.

 

 

“Anh kệ mấy lời khó nghe của anh ấy đi, thật ra Seunghoon hyung là người rất tốt.” Kang Seungyoon cài dây an toàn xong liền nhẹ nhàng nói với Song Minho đang nhìn cậu.

“Trước tiên chúng ta đừng về nhà vội.” Giọng điệu của Song Minho nghe thật không biết phải diễn tả làm sao.

Kang Seungyoon ảo não mím môi, chắc chắn là giận rồi.

Không lâu sau, Song Minho dừng xe trước một tiệm chụp ảnh. Kang Seungyoon khó hiểu nhìn hắn, muốn mở miệng hỏi thì bị Song Minho cắt ngang: “Xuống xe đi.”

Hai người đi vào trong tiệm, Song Minho nói với thợ chụp vài câu rồi kéo Kang Seungyoon ngồi xuống.

“Anh làm gì vậy?” Kang Seungyoon ghé vào bên tai Song Minho hỏi.

“Tôi muốn chụp hình cùng em.” Song Minho chớp chớp mắt, Kang Seungyoon thoáng chốc ngẩn cả người.

“S-Sao anh không nói sớm? Em phải mặc đồ lịch sự một chút mới được chứ.” Kang Seungyoon kích động đến mức không nói nên lời, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi sọc ca rô đen trắng trên người mình, có phần chán nản mà cắn cắn môi.

Song Minho khẽ cười hai tiếng, bất đắc dĩ mở miệng: “Tôi cũng vậy mà, vả lại tôi cũng chỉ vừa mới quyết định muốn dẫn em đi chụp hình thôi.” Nói xong còn chỉ chỉ chiếc áo thun dài tay kèm theo chiếc áo khoác lông vàng mình đang mặc trên người.

“Sao lại đột nhiên vậy?” Kang Seungyoon mở to hai mắt.

“Tại em với Lee Seunghoon trong ảnh cười rất vui vẻ.” Song Minho nhướn mày cười gian xảo, ghé sát vào má Kang Seungyoon rồi hôn nhẹ một cái.

Tiếng “tách” liên tục vang lên, vẻ mặt kinh ngạc của Kang Seungyoon và khoé miệng cong cong của Song Minho khi hôn lên má cậu, nụ cười xấu xa của hắn sau khi thực hiện được mưu kế, tất cả trong nháy mắt đã được thu lại trong hai tấm ảnh. Hai người đều bị tiếng động đột ngột doạ sợ, đồng thời nhìn về phía thợ chụp.

Cậu thợ chụp trẻ tuổi trông có phần thanh tú xấu hổ sờ sờ mũi rồi ngại ngùng mở miệng: “Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp ấy mà, thấy cảnh đẹp là muốn chụp lại ngay.”

“Lỡ cậu ta tung lên mạng thì phải làm thế nào đây? Anh là người có thân phận đó.” Kang Seungyoon thấp giọng nói bên tai Song Minho.

“Không đâu không đâu, anh có thể yên tâm.” Cậu thợ chụp kia sốt ruột giải thích.

“Tôi có thân phận gì?” Song Minho nhìn Kang Seungyoon, cười như không cười.

“Anh là giám đ…” “Nhưng tôi hiện tại là bạn trai của em.”

Song Minho hôm nay không biết đã là lần thứ mấy cắt ngang lời cậu rồi, nhưng lần này, Kang Seungyoon hoàn toàn ngây người, trong lòng tưng bừng nổ pháo.

“Anh nói gì?” Kang Seungyoon cố gắng cắn môi, quyết không để mình cười ra tiếng.

“Tôi là bạn trai của em.” Cuối cùng còn bổ sung thêm, “Không phải là bạn, mà là người yêu…”

Song Minho khoe hàm răng trắng sáng, mặt Kang Seungyoon lại đỏ lên, không biết là vì xấu hổ hay vui sướng.

“Tách” một tiếng, thợ chụp ảnh mỉm cười, dường như cảm thấy vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.

[Quán Bar] Chương 23


//

//

Lục lọi hồi lâu, cuối cùng hắn cũng tìm được ảnh của Kang Seungyoon, chỉ có điều đó không phải là ảnh lẻ. Trong tấm hình Kang Seungyoon cười vô cùng rực rỡ, lộ ra phần răng cửa có chút không đồng đều, đôi mắt cậu híp thành một đường chỉ, ngồi sánh đôi với một Lee Seunghoon cũng đang cười rất vui vẻ, gác ghi ta trên đùi, trong ảnh hai người đối mặt nhìn nhau, tràn ngập tinh thần tuổi trẻ.

Song Minho nhìn chằm chằm vào bức hình, trầm mặc không nói lời nào.

Kang Seungyoon có chút tò mò không biết hắn đang nhìn gì nên bèn tiến lại gần, lúc trông thấy tấm hình kia thì cậu bỗng khựng lại, cái này chụp từ hồi nào vậy? Nhìn thấy hai khuôn mặt tươi cười trên tấm hình cùng với cây đàn ghi ta ấy, kí ức Kang Seungyoon chợt ùa về.

Nhắc đến chuyện này, thật ra có liên quan đến Song Minho.

 

 

“Anh bảo Song Minho cũng đi ạ?” Kang Seungyoon lúc đó còn đang ngái ngủ, nghe xong ánh mắt đột nhiên sáng bừng.

Lee Seunghoon vô cùng ảo não mà gõ gõ đầu cậu: “Nhìn cái bộ dạng không tiền đồ của mày đi này!”

Một người bạn mời mình tham gia tiệc sinh nhật của cậu ta, nhưng Lee Seunghoon không thích ở nơi không quen biết ai, thế nên muốn kéo Kang Seungyoon đi cùng để cảm thấy bớt nhàm chán, năn nỉ hơn nửa ngày trời cũng không chịu, kết quả nhắc đến tên Song Minho một cái Kang Seungyoon liền phấn khích đến sáng cả mắt, đúng là tình anh em giả dối mà!

Lee Seunghoon vờ tức giận trừng mắt nhìn Kang Seungyoon một cái, nhưng người đằng sau hiển nhiên chẳng thèm chú ý đến anh, miệng không ngừng lẩm bẩm: “A em nên mặc đồ gì đây nhỉ… Đúng lúc hai ngày trước vừa mua một cái áo sơ mi mới, có nên thử không ta…”

Lee Seunghoon thấy Kang Seungyoon căn bản không thèm quan tâm đến việc phản ứng lại với anh, cũng không tự làm bẽ mặt mình thêm nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người bận bịu đi làm chuyện riêng.

Đến ngày tổ chức tiệc, Kang Seungyoon đứng trước gương thử tới thử lui, vừa thử vừa hỏi ý kiến của Lee Seunghoon, anh thấy vậy, đỡ trán mình rồi nói bằng giọng điệu chán nản: “Bộ mày chuẩn bị đi xem mắt đấy?”

Kang Seungyoon bĩu môi, có chút bất mãn mà đáp: “Một xíu thôi, nhìn giúp em đi mà…”

Lee Seunghoon cực kì không tình nguyện mà “tỉ mỉ” đánh giá cậu, cuối cùng tổng kết ra một câu: “Không tệ, rất đẹp.” Những lời này trong nháy mắt liền đổi lại một cái nhìn khinh bỉ từ Kang Seungyoon: “Hyung, anh đúng là thẳng thắn ghê đó.”

Chỉnh trang xong hai người liền lái xe đi đến nơi tổ chức, ở đó người đông vô kể, trai gái trò chuyện cùng nhau, không khí trông rất hoà hợp.

Kang Seungyoon ngó ngó xung quanh, rất nhanh tìm được bóng dáng của Song Minho, lúc này hắn đang bị một đám con gái vây quanh, trên mặt mang theo nụ cười thờ ơ, dường như chẳng thèm đếm xỉa đến việc trò chuyện cùng bọn họ.

Có lẽ ánh mắt của Kang Seungyoon dừng trên người Song Minho quá lâu, người bị vây quanh bỗng nhìn về hướng cậu, khoé miệng còn mang theo ý cười. Kang Seungyoon lập tức cúi gằm mặt xuống, muốn che giấu trái tim hồi hộp và kích động của mình.

Song Minho chỉ nhìn lướt qua phía cậu một cái rồi rời tầm mắt đi ngay, cũng không ngừng lại được bao lâu.

Nhưng dù chỉ có như vậy, cũng đủ để khiến tim Kang Seungyoon đập liên hồi rồi.

Chợt nghe thấy Lee Seunghoon gọi tên mình, Kang Seungyoon liền chạy đến bên cạnh anh, phát hiện đang có rất nhiều nữ sinh vây quanh anh, mà Lee Seunghoon còn ôm đàn ghi ta mỉm cười đầy dịu dàng.

Kang Seungyoon ghé vào bên tai anh hỏi một câu: “Hyung, tình huống gì thế này?”

Lee Seunghoon vẫn mỉm cười như cũ, nhỏ giọng đáp: “Không nhìn ra à? Anh mày đang tán gái chứ còn gì nữa.”

Kang Seungyoon xấu hổ đến toát cả mồ hôi, định quay đầu bỏ của chạy lấy người, nhưng một nữ sinh mang gương mặt đáng yêu đột nhiên lại lên tiếng: “Oppa, anh biết đánh đàn ghi ta hả? Hát một bài em nghe được không?”

Lee Seunghoon nhanh chóng tóm chặt lấy một Kang Seungyoon đang muốn bỏ trốn, quay đầu mỉm cười nói với nữ sinh kia: “Được.”

Lập tức mấy cô con gái vây quanh hai người họ liền reo lên đầy vui sướng.

Lee Seunghoon đưa đàn ghi ta cho Kang Seungyoon, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, khẽ giọng nói: “Mày đánh ghi ta đi, muốn hát cái gì thì hát, anh mày phối hợp cho.”

“Nhưng em không nói là em muốn…” Nửa câu cự tuyệt còn lại khi thấy ánh mắt sắc như dao của Lee Seunghoon liền bị nuốt ngay vào trong bụng.

Thanh thanh cổ họng, Kang Seungyoon cất giọng hát một bài mình hay nghe dạo gần đây.

“Bản năng cảm giác được rằng

Em sẽ trở thành người của tôi

Lần đầu khi ngưng mắt nhìn em

Tôi không thể quên đi sự run rẩy trong khoảnh khắc ấy

Oh oh oh”

Kang Seungyoon dùng chất giọng rock đặc trưng của mình, vừa hát vừa gảy cây đàn ghi ta trong tay, Lee Seunghoon ngồi bên cạnh hoà âm cùng cậu, giọng hát hoàn toàn bất đồng của hai người hoà hợp đến hoàn hảo, hấp dẫn sự chú ý của không ít người qua lại.

Song Minho cũng ngoảnh đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Rất nhanh, bài hát đã kết thúc, mấy cô con gái nhiệt liệt cổ vũ, không ngớt lời khen ngợi hai người, Kang Seungyoon và Lee Seunghoon mỉm cười nhìn nhau, “tách” một tiếng, cảnh đẹp giữa hai thiếu niên trong nháy mắt đã được thu lại trong một tấm ảnh chụp.

Ngày đó, Kang Seungyoon cũng không dám bắt chuyện với Song Minho, chỉ len lén nhìn hắn, thấy hắn trò chuyện cùng mấy cô nữ sinh say đắm mình, Kang Seungyoon vừa vui vẻ vừa khó chịu.

Có thể nhìn thấy được nụ cười của Song Minho là tự nhiên cảm thấy vui vẻ, nhưng khó chịu là vì nụ cười của hắn không dành cho Kang Seungyoon này.

 

 

Quay về hiện tại.

Song Minho đặt ảnh lại vào trong thùng, giọng điệu nghe không hề vui: “Dọn xong chưa? Đi thôi.”

Kang Seungyoon nhận ra hắn đang khó chịu, nhưng không biết lí do tại sao.

“Anh sao vậy?” Đành ngại ngùng mở miệng.

“Không có gì, tấm hình này em muốn mang theo không?” Song Minho chỉ vào tấm hình chụp chung của cậu và Lee Seunghoon, “Cần phải mang theo cái thùng này luôn không?”

“Mang theo chứ, nó có ý nghĩa rất lớn đối với em đó.” Kang Seungyoon rất trân quý chúng.

“Ừ.” Sắc mặt Song Minho chẳng hiểu tại sao lại trầm xuống.

[Quán Bar] Chương 22


//

//

“Mình vào nhà trước rồi nói sau được không?” Kang Seungyoon cắt ngang hai người họ, vùng khỏi Song Minho rồi đi thẳng vào trong, Lee Seunghoon ném cho “tên da đen” đeo kính râm trước mắt một cái liếc, buông một tiếng cười mỉa rồi bước vào theo.

Sắc mặt Song Minho lúc này quả thật trông còn đen hơn màu da của chính hắn, nhưng khoé miệng vẫn duy trì nụ cười hoà nhã, bước chân đi vào nhà.

Kang Seungyoon đi vào phòng mình, nhìn nhìn tủ quần áo, cũng chẳng có bao nhiêu đồ. Tuỳ tiện lấy ra vài bộ mình thích rồi ném lên giường, đi vào trong phòng tắm thu dọn bàn chải đánh răng và khăn mặt, cuối cùng gom hết toàn bộ ngăn nắp bỏ vào trong hành lý.

Song Minho bước đến, nhìn cậu hỏi một câu: “Cần giúp không?”

Kang Seungyoon không nói lời nào, cúi đầu nghĩ ngợi, ngẩn người như vậy một hồi lâu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu liền nằm sụp xuống đất, luồn tay vào gầm giường lần mò.

Đụng tới một chiếc thùng các tông trong góc, Kang Seungyoon lập tức lôi thứ đồ này ra, chính là chiếc thùng có chứa hình Song Minho.

Vì lâu không đụng tới, những thứ trân quý bên trong đã bị phủ kín bởi một lớp bụi mỏng, Kang Seungyoon vươn tay phủi sạch bụi bặm, ôm lấy thùng chuẩn bị bỏ vào trong tủ quần áo.

Song Minho tinh mắt thấy trong thùng hình như có ảnh chụp người nào đó, liền mở miệng hỏi: “Đó là gì vậy?”

Kang Seungyoon cười cười trả lời: “Mấy tấm ảnh hồi xưa thôi.”

Song Minho nghe xong liền thấy hứng thú: “Đưa tôi xem với.” Hắn thật ra chỉ muốn xem dáng vẻ hồi trước của Kang Seungyoon trông như thế nào mà thôi, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút mong đợi.

Nhưng không ngờ Kang Seungyoon lại từ chối, ôm thùng bước ra đằng xa. Có điều hành động như vậy của cậu lại càng khiến Song Minho thêm tò mò, trong thùng có bí mật gì không thể cho người khác thấy sao?

Dù chỉ là suy nghĩ, nhưng Song Minho lại vô thức nói ra thành lời.

Mà phản ứng của Kang Seungyoon cũng vô cùng kì lạ, cậu như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, mang theo nụ cười có chút xấu hổ mà nhẹ giọng phản bác: “Không phải đâu.”

Song Minho nghe vậy, nhíu nhíu mày, chậm rãi bước đến gần Kang Seungyoon.

Kang Seungyoon bảo vệ lấy thứ trong lòng, từng bước lùi về sau, cho đến khi lưng đụng tường.

Song Minho chống một tay bên tai Kang Seungyoon, có chút nghi hoặc mà mở miệng: “Sao người trong ảnh nhìn hơi giống tôi thế?”

Kang Seungyoon muốn thoát khỏi hắn, nhưng Song Minho lại nhất quyết không chịu buông tha mà quấn lấy người cậu.

“Khụ khụ, để ý chút đi.” Lee Seunghoon đứng trước cửa phòng gọi điện, không biết là nói với người ở đầu dây bên kia hay là nói với hai người họ nữa.

Kang Seungyoon và Song Minho cùng nhìn về phía anh, sau đó lại tiếp tục giằng co. Lee Seunghoon đứng trước cửa phòng lắc lắc đầu, không biết là có trông thấy hành động của bọn họ hay không mà thở dài nói một câu: “Lối sống của thế hệ bây giờ đúng là ngày càng suy đồi mà…” Người ở đầu dây bên kia như nổi giận, lớn tiếng quát: “Lee Seunghoon anh vừa nói gì đấy! Tôi bảo tôi phải tắm trước cái đã thì anh lại bảo tôi suy đồi? Vậy giờ tôi bảo tôi muốn ị thì tôi phạm tội luôn à? Anh muốn gây sự đúng không?”*

“Ai cái người này sao suy nghĩ gì kì lạ vậy? Tôi đâu có ý vậy đâu?” Giọng điệu của Lee Seunghoon vô thức trở nên gay gắt.

Thế là anh liền dậm chân đi về phòng cãi lộn với người ở đầu dây bên kia.

Giọng điệu hài hước của anh khiến Song Minho không nhịn được mà bật cười, Kang Seungyoon cũng muốn cười lắm nhưng cảnh tượng trước mắt này đang rất chi là xấu hổ, mình phải che giấu thế nào đây…

“Làm gì có người nào chưa từng thích thần tượng đâu? Trong thùng toàn là ảnh poster của thần tượng em thôi, đừng nhìn nữa, anh tránh ra chút đi.” Kang Seungyoon cười gượng hai tiếng, chuẩn bị lách người ra khỏi Song Minho.

Song Minho lại một lần nữa ấn cậu lên tường, cúi đầu ra vẻ muốn hôn, khiến Kang Seungyoon sợ đến mức nhắm tịt hai mắt lại.

Ai ngờ khi Song Minho gần chạm vào hai cánh môi khiêu gợi kia thì lại ngừng động tác, Kang Seungyoon chỉ cảm thấy sức nặng trên tay bỗng nhẹ đi, vừa mở mắt ra liền phát hiện thùng đã bị Song Minho lấy đi từ bao giờ.

“Thần tượng gì ở đây? Rõ ràng là tôi mà.” Song Minho nhìn đống ảnh, không rõ ý tứ mà nói một câu.

Trong thùng có rất nhiều hình chụp, lúc hắn đọc sách tại thư viện, lúc hắn chơi tại sân bóng rổ, lúc hắn chạy bộ trên sân, còn cả lúc hắn ngồi trên ghế dài vườn trường đeo tai nghe uống nước.

Lật đến tấm ảnh hắn ngồi dưới đất, Song Minho chợt cong khoé miệng, hắn nhớ rõ lần đó chơi bóng rổ ném liên tiếp ba trái, chẳng những không vào rổ cả ba mà còn chưa chạm nổi vào thành khung, thế là hắn bị cả đám bạn chọc ghẹo đến đẩy xuống cả đất, cảnh tượng lúc ấy trông xấu hổ cực kì, Song Minho chỉ có thể ngồi bệt dưới đất mà ngây ngô cười để xoa dịu bầu không khí.

Còn có tấm ảnh hắn đang dựa vào giá sách ở thư viện mà đọc sách, lúc ấy là sắp thi, hắn vì nước đến chân đến nhảy nên cứ giữ nguyên tư thế như vậy ở thư viện cả ngày, không rõ là ôn tập đàng hoàng thật hay làm thế để ra vẻ cun ngầu, chỉ nhớ hôm đó cả người hắn đau nhức gần chết.

Nhìn những tấm ảnh ấy, kỉ niệm của Song Minho bỗng chốc ùa về, hắn ngoảnh về phía Kang Seungyoon, hỏi một câu: “Mấy bức hình này ở đâu ra vậy?”

“Nhặt được.” Kang Seungyoon đáp đại, vì chột dạ mà hạ thấp âm giọng mình.

Song Minho co giật khoé miệng, lí do thế này chỉ có thằng ngu mới tin.

“Mà sao không có ảnh nào của em thế…” Song Minho lục lọi trong thùng.

Song Minho một lòng muốn thấy dáng vẻ thời học sinh của Kang Seungyoon, nhất thời lại quên hỏi tại sao Kang Seungyoon lại cất giữ ảnh chụp của mình.

______________________________

*Chưa rõ người bên đầu dây kia là ai nên tạm xưng hô tôi – anh :'( Chắc có khi là Jinu mà lại đanh đá zị sao =)))))))) Mấy chương trước tả Jinu thiên thừn hiền dịu lắm mà =))))))))))))

[Quán Bar] Chương 21


//

//

Khoảng 2 3 giờ chiều Kang Seungyoon mới mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen muốn trở mình, chỉ có điều vừa cử động đã cảm giác được có thứ gì đó vẫn còn đang chôn trong hậu huyệt cậu…

Kang Seungyoon nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Song Minho là tên khốn nạn. Vì không muốn khiến người đằng sau tỉnh giấc, Kang Seungyoon cẩn thận dịch người về bên cạnh, cảm nhận được thứ kia đang dần dần rút khỏi, chậm rãi ma sát trong tiểu huyệt cậu, Kang Seungyoon bùng lên khí huyết, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái táo, không biết là vì thấy thẹn thùng hay vì loại cảm giác kì diệu ấy. Ngay lúc sắp hoàn toàn thoát ra, người phía sau dường như tỉnh dậy, một tay kéo Kang Seungyoon về phía mình, lại một lần cắm sâu thứ đó vào bên trong, khiến Kang Seungyoon phải kêu rên ra tiếng.

Anh ấy cố ý à? Kang Seungyoon nghi ngờ Song Minho đã tỉnh từ lâu nhưng cứ vờ như đang ngủ.

“Ưm… Ngủ được bao lâu rồi?” Song Minho dụi dụi mắt, âm giọng nghe rất biếng nhác, chẳng khác gì một con mèo bự.

“Chắc hơn 4 giờ rồi.” Kang Seungyoon nghiến răng nghiến lợi đáp.

“Vừa tỉnh thôi mà em đã khiến tôi vui đến vậy rồi.” Song Minho lẩm bẩm, hạ thân ác ý động một cái.

Kang Seungyoon khẽ rên một tiếng, có chút kháng cự mà vặn vẹo cơ thể, nhưng lại mang theo loại hương vị dục cự còn nghênh*.

“Mệt quá… Để em nghỉ chút được không?”

Song Minho thật muốn hung hăng làm cậu thêm một lần nữa, nhưng khi nghe thấy âm giọng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào của Kang Seungyoon thì rốt cuộc vẫn không đành lòng, rút mình ra, bế cậu vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Hai người sửa soạn xong xuôi liền cùng nhau ngồi xuống sô pha xem TV, Song Minho gối hai tay sau đầu, dựa người vào ghế mà hài lòng mở miệng: “Lâu rồi không được như vậy.”

“Hửm?” Kang Seungyoon không hiểu ý hắn.

“Không có gì đâu, lâu rồi tôi chưa xem TV.” Song Minho cong khoé miệng, Kang Seungyoon lập tức thẹn thùng.

Được một lúc, cậu có chút không yên tâm mà hỏi: “Không cần đi làm hả?”

Song Minho khẽ cười: “Sao lúc nào em cũng hỏi câu này vậy, muốn tôi đi lắm à?”

“Không phải không phải, em…” Kang Seungyoon “em” nửa ngày cũng không nêu ra được một cái lí do.

Song Minho xoa xoa bên đùi của Kang Seungyoon, cảm thấy có chút buồn cười: “Đùa em chơi thôi.”

Kang Seungyoon trừng Song Minho một cái, mà người bị trừng lại quay sang cười hỏi: “Cân nhắc xong chưa? Chuyện dọn về đây ấy?” Kang Seungyoon tự dưng bị hỏi ngược lại, có chút do dự mà mở miệng: “Ở bao lâu cũng được hả?”

Này là coi nhà mình như cái khách sạn à? Song Minho có chút bất đắc dĩ gật gật đầu.

Kang Seungyoon lấy di động tính giải thích tình hình với Lee Seunghoon một chút, lúc bấm nút gọi, đối phương gần như là bắt máy ngay.

“Thằng ranh con này, rõ ràng mày bảo tao là sẽ sớm về cơ mà? Lại còn không thèm gọi anh mày lấy một tiếng cơ đấy.” Lee Seunghoon lớn tiếng quát, nhưng trong giọng nói lại không mang theo chút tức giận nào.

Kang Seungyoon dường như có thể cảm giác được tâm trạng anh không tệ, nghĩ muốn thuận miệng nhận sai rồi đi thẳng vào chính sự luôn. Nhưng mà Song Minho ngồi bên cạnh cậu lại nguy hiểm nheo mắt lại, bàn tay không an phận đặt lên bắp đùi Kang Seungyoon. Song Minho nhớ rõ giọng nói này, đây không phải là tên “bạn trai” lần trước trong điện thoại sao?

Mà cậu cũng làm khó Song Minho, còn đặc biệt chỉnh tiếng TV nhỏ lại để hắn “nghe lén” được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Đuôi mày hắn khẽ nhướng lên, ghé người lại gần rồi lập tức dán tai mình lên di động của Kang Seungyoon. Kang Seungyoon vừa xoay đầu liền thấy cảnh tượng hài hước ấy, không nhịn được mà bật ra một tiếng cười giòn tan, khiến cả hai người đều giật nảy mình.

Song Minho giả vờ như chả có chuyện gì mà dựa người vào sô pha, khuôn mặt bình tĩnh cầm điều khiển lên đổi kênh, chỉ có điều hắn cứ đổi từ kênh 17 qua kênh 18, xong lại từ kênh 18 đổi về kênh 17, cứ lặp đi lặp lại cái vòng tròn vô tận ấy.

Mà Lee Seunghoon bị tiếng cười của Kang Seungyoon doạ cho sợ đến mức run cả người, thốt ra một câu: “Trời má!” nhưng lại càng khiến Kang Seungyoon cười dữ dội hơn.

Một lát sau, khi đã kiềm chế được cảm xúc của mình, Kang Seungyoon liền đi vào chuyện chính: “Hyung, em ở nhờ nhà bạn vài ngày, hành lý chờ xíu em về lấy nhé.”

“Hầy, con trai tới tuổi đúng là phải mau gả đi mà**…” Lee Seunghoon thở dài, Kang Seungyoon lại bật cười, hai người hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

Kang Seungyoon thật ra còn muốn trò chuyện thêm chút nữa, nhưng bị ánh mắt của người bên cạnh nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc nên đành thôi.

“Lát nữa tôi đi lấy hành lý với em.” Song Minho chậm rãi lên tiếng.

“Không cần đâu, em tự mình đi… được.” Đối diện với ánh mắt “độc ác” của Song Minho, Kang Seungyoon dù run sợ nhưng vẫn quyết tâm nói hết câu này.

“Tôi muốn đi!” Hắn bất chấp lên tiếng, với một Song Minho như vậy, Kang Seungyoon thật sự không tài nào kháng cự lại được.

.

Lúc này, hai người họ đang đứng trước một căn chung cư nhỏ bé, Kang Seungyoon nhanh chóng đi lên lầu, bỏ mặc Song Minho lại phía sau.

Song Minho cũng chẳng tức giận, không biết từ đâu lấy ra một cặp kính râm, đeo lên mắt một cách đầy khí thế rồi chậm rãi đuổi theo bước chân của Kang Seungyoon.

Hai người đứng trước cửa một hồi lâu, Kang Seungyoon vừa quay đầu liền trông thấy cặp kính râm kia của Song Minho, khoé miệng co giật liên hồn, đành thấp thỏm gõ cửa.

“Về rồi… à?” Cửa lập tức được mở ra, Lee Seunghoon nhìn thấy Song Minho cùng với set “đạo cụ” của hắn thì liền khựng người lại.

Tên đàn ông này thậm chí còn cao hơn mình, mắt nhỏ, một mí, khí chất rất mạnh. Song Minho khẽ nhíu mày, nhìn Lee Seunghoon đầy địch ý.

“Chào, tôi là Song Minho.” Người đeo kính râm nào đó vươn tay ra.

“Lee Seunghoon.” Lee Seunghoon vốn định nắm nhẹ một cái rồi buông, cũng không ngờ người kia lại dùng sức siết chặt tay anh lại.

Tên này kiếm chuyện à? Lee Seunghoon không hề yếu thế mà siết lại.

Vẻ mặt Song Minho rất ung dung, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua cặp kính râm mà nhìn thẳng vào Lee Seunghoon.

Thằng này dám so khí thế với mình cơ à? Lee Seunghoon liền tăng thêm lực tay.

Có điều, hai người họ không biết rằng… một màn âm thầm phân cao thấp đó đã bị Kang Seungyoon chứng kiến toàn bộ, và vô cùng rõ ràng.

Hai người này bị khùng à… Kang Seungyoon giật giật khoé miệng.

“Anh là gì của Kang Seungyoon?” Song Minho vẫn không quên tra hỏi.

“Bạn trai.” Lee Seunghoon cố ý cười nói, đồng tử Kang Seungyoon bắt đầu chấn động.

“Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Cậu ấy là… người yêu của tôi.” Song Minho quay đầu mỉm cười nhìn Kang Seungyoon, tiện ôm lấy bờ vai cậu.

Trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười, chỉ là rõ ràng đã có chút không vui.

__________________________

*dục cự còn nghênh: là kiểu từ chối dục vọng nhưng vẫn sẵn sàng nghênh tiếp ý, có thể hiểu là khoái còn làm bộ nhưng tui hong tìm được cụm nào phù hợp nên giữ nguyên Hán Việt… :'(

**câu gốc là “nam đại bất trung lưu”, nhưng cụm gốc thiệt sự là “nữ” chứ không phải “nam”, cụm này được dùng chỉ con gái tới tuổi phải mau cho nó đi kiếm chồng chứ không được giữ ở nhà cho ế mốc meo á =))))))))))