[Hối Hận] 1 – 2


“Seungyoon, cậu có hối hận không?”

“Tớ… Tớ không biết.”

//

 

Một,

 

Mặt trời lặn dần, trong một toà nhà triển lãm nghệ thuật toạ lạc giữa lòng thành phố, người đến thăm quan đã từ từ tản đi, một chú bồ câu dang cánh bay đến đậu trước cửa, có người đến gần lại phành phạch vỗ cánh bay đi.

 

“Chào anh! Oa đúng là Song Minho-ssi rồi, em là fan của anh đó, không ngờ rằng thật sự có thể gặp được anh ở đây…”

Người đối diện mỉm cười nhìn cô, nghe cô vì kích động mà nói không ngừng.

“Minho oppa không tiếp tục ca hát nữa thật sự là quá tiếc mà.” Cô gái lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, “Thật sự không còn cơ hội được nhìn thấy Minho oppa trên sân khấu nữa sao?”

Hai người nói chuyện được hồi lâu thì thả lỏng tâm tình đi rất nhiều, xưng hô cũng vì thế mà thay đổi.

 

“Tôi rất thích cuộc sống hiện tại của mình.” Song Minho an ủi cô, “Mà oppa gì chứ? Tuổi con gái tôi cũng lớn hơn cô rồi kia mà.”

……

 

 

 

Hai,

Song Minho đến Mỹ sinh sống đã được hơn mười năm, bắt đầu từ lúc ở tạm một hai tháng cho đến khi định cư dài hạn tại Los Angeles, thời gian cứ thế mà trôi qua trong thoáng chốc.

Nhiều năm về trước, Song Minho là một ca sĩ hưởng thụ biết bao nhiêu tiếng vỗ tay trên sân khấu và lượng fan vô hạn yêu mến mình, WINNER và các thành viên chính là tài phú một đời của hắn, là điều hoàn mĩ mãi mãi không đổi thay.

 

Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, các thành viên sau khi hoàn thành khát vọng của WINNER đều bắt đầu tự mình đi tìm kiếm một cuộc sống khác.

Anh cả Kim Jinwoo làm ca sĩ solo, cũng thử thách diễn xuất, luôn làm những chuyện bản thân muốn làm. Phó tổng Lee không ngừng thử thách tại hậu trường, vài năm sau cũng trở thành một PD có tiếng tăm, thỉnh thoảng còn tự làm khách mời cho show truyền hình thực tế của chính mình, trải qua một cuộc sống vô cùng tự tại phóng khoáng. Vậy còn maknae leader Kang Seungyoon của chúng ta thì sao? Cậu vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nhạc rock, tự phát hành ca khúc, tổ chức tour, giống như vĩnh viễn không muốn rời khỏi sân khấu, muốn tiếp tục hát mãi cho đến khi chạm tuổi tám mươi.

 

Song Minho rất khâm phục Kang Seungyoon vì có thể kiên trì nhiều năm như vậy, không như anh dần trở nên mất hứng và chán nản với giới giải trí, chẳng muốn tiếp tục đứng trong cái ao sâu không thể lường được kia, thế nên liền rời khỏi sân khấu bắt đầu làm nhà sản xuất, vài năm sau đó thậm chí còn quyết định trốn khỏi đất nước kia, đến Mỹ chuyên tâm hoàn thành bức tranh dang dở của mình.

Tựa như lời Kang Seungyoon nói, Song Minho trời sinh chính là một nhà nghệ thuật, từ lúc đầu tư vào hội hoạ anh có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, chỉ với vài năm ngắn ngủi đã có thể tự mở buổi triển lãm tranh của riêng mình.

2 thoughts on “[Hối Hận] 1 – 2

  1. Thú thật với chủ nhà là tớ chính thức chèo cái thuyền này kể từ khi đọc truyện Quán Bar của chủ nhà 😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s