[Hối Hận] 5 – 6


//

 

Năm,

 

Hai mươi năm trước, đại khái là vào thời điểm ấy, đầu xuân là lúc những làn gió nhẹ thổi cuốn phấn hoa đi.

 

Lee Seunghoon đoạt được cơ hội quý báu, lập tức bay đến Mexico quay show truyền hình thực tế. Khuya hôm đó, Kang Seungyoon ôm gối gõ cửa phòng Song Minho rồi bước vào.

 

“Tớ không ngủ được.”

“Phòng tớ cứ có mấy tiếng động kì lạ gì ý.” Cậu bổ sung, để khiến lí do mình chạy đến phòng Song Minho ngủ nghe đầy đủ hơn một chút.

 

Song Minho nhích người qua một bên, vỗ vỗ lên giường ý bảo cậu trèo lên. Kang Seungyoon nằm cạnh Song Minho, gối đầu lên gối anh.

 

“Sao vậy? Dạo này chứng mất ngủ của cậu có chút nghiêm trọng rồi đúng không?”

“Cũng ổn hơn rồi, tớ đoán qua một thời gian là hết thôi.”

Trong quãng thời gian chuẩn bị comeback, các thành viên đều mang trong mình áp lực rất lớn, lịch trình từ đầu đến cuối đều bị nhồi kín mít, điện thoại không ngừng báo tin, thêm cả sự áp lực không rõ vô tình hay cố ý của chủ tịch Yang… Thật sự khiến người ta không tài nào thở nổi.

 

“Chúng ta nhất định có thể làm tốt đúng không?” Không phải câu hỏi, cậu chỉ đang tự cho mình một đáp án khẳng định.

 

“Đương nhiên rồi, chúng ta là WINNER cơ mà, vả lại nhóm mình còn có một leader xứng chức như thế này nữa còn gì.”

Song Minho vươn tay nhéo nhéo đôi má của leader bé nhỏ nhà anh, “Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến công ty đó.”

 

Nói xong liền tắt đèn nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

 

Kang Seungyoon vẫn thỉnh thoảng lên tiếng, nhưng trả lời cậu chỉ là một Song Minho đang từ từ chìm vào trong mộng.

 

“Minho, Minho —- ngủ rồi à?”

Trong bóng tối nghe được tiếng thở dài của cậu, Kang Seungyoon trở mình, nghiêng người như muốn nói thêm điều gì đó nhưng mãi chẳng mở miệng.

 

Song Minho đang mơ mơ màng màng bỗng cảm nhận được một xúc cảm mềm mại trên mặt, ấm quá…

 

Kang Seungyoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé miệng anh.

 

Song Minho nhắm chặt mắt, anh không dám để Kang Seungyoon biết mình còn tỉnh, nếu Kang Seungyoon ghé lại gần anh một chút nữa, nhất định sẽ nghe thấy tiếng tim đang đập liên hồi của anh.

 

Tối hôm đó, có một người mãi không ngủ được.

Không phải Kang Seungyoon, mà là con người mang “dụng tâm kín đáo” kia.

 

Cái người tưởng anh đã ngủ nên mới hôn trộm này cũng thích anh sao?

Song Minho không thể xác định được.

Phán đoán tình cảm của một người là chuyện khó khăn nhất trên đời này.

 

 

 

Sáu,

 

Kang Seungyoon trở người xong liền say giấc, Song Minho lại trằn trọc mãi chẳng thể ngủ ngon.

Los Angeles và Seoul chệch nhau 16 tiếng đồng hồ, hai người bọn họ kẻ ở GMT+9 kẻ ở UTC-8, thời gian quá bất đồng.

 

Đêm hôm nay, Song Minho mơ thấy một giấc mộng.

Anh mơ thấy mình và Kang Seungyoon đi xem phim buổi tối, xong xuôi lại đi ăn thêm một bữa khuya thật là to, Kang Seungyoon vừa ăn thịt nướng vừa lo lắng về cân nặng của mình, hai người uống khá nhiều rượu, mãi đến bốn giờ sáng mới bắt taxi về nhà.

 

Trước khi bọn họ đi vào phòng riêng.

Trong nơi hành lang không một bóng người.

 

Kang Seungyoon say khướt lí nhí vẫy tay chào tạm biệt Song Minho. Song Minho vươn hai tay ôm lấy mặt cậu, cười nói, “Đáng yêu quá.”

Đèn nơi hành lang rất tối, Kang Seungyoon dưới ánh đèn ngược sáng ánh mắt mông lung, bởi vì uống rượu mà nhiệt độ cơ thể có chút cao, truyền cả vào lòng bàn tay của Song Minho. Đôi mắt anh dừng trên đôi môi mọng nước của cậu, chăm chú nhìn một hồi liền hôn lên.

 

“Sao cậu lại hôn tớ?” Kang Seungyoon đẩy Song Minho ra, trong lời nói lại không mang theo chút tức giận nào, mà giống như đang làm nũng hơn.

 

“Có phải cậu uống nhiều quá rồi không?”

Rõ ràng cậu mới là người uống nhiều.

 

“Không phải.”

“Phải, chắc chắn là phải,” Cậu bĩu môi kháng nghị, “Minho bây giờ uống say mất rồi.”

 

Song Minho chỉ cảm thấy Kang Seungyoon rất đáng yêu, liền chiều theo ý cậu, “Ừm, tớ uống say rồi.”

 

“Vậy thì tốt.” Nói xong bất ngờ lao đến hôn anh.

 

Nếu như chúng ta đều uống say, vậy thì cứ dùng nó để làm cớ đi.

 

Cậu ôm lấy cổ Song Minho, nghiêm túc hôn lên môi anh, hương vị hoà trong men rượu mang theo chút sự cuồng dã. Song Minho bị hành động đảo khách thành chủ của cậu doạ sợ, đáp lại cậu bằng một nụ hôn dù cho không có kỹ thuật nhưng lại nhiệt tình vồn vã, cánh tay cũng siết chặt lấy vòng eo Kang Seungyoon…

 

Thật ra đây không phải là mơ, nhưng Song Minho thà rằng đây chỉ là một giấc mộng.

 

Tình cảm kiềm nén một lúc nào đó rồi cũng sẽ đến thời khắc bùng nổ.

 

Bọn họ đã vượt qua ranh giới, tình cảm vốn khó có thể đè nén của Song Minho sau lần này cũng không thể nào kiểm soát được thêm nữa.

 

Mộng tưởng khao khát ngày đêm.

Cứ thế mà tuôn trào.

2 thoughts on “[Hối Hận] 5 – 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s