[Quán Bar] Chương 21


//

//

Khoảng 2 3 giờ chiều Kang Seungyoon mới mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen muốn trở mình, chỉ có điều vừa cử động đã cảm giác được có thứ gì đó vẫn còn đang chôn trong hậu huyệt cậu…

Kang Seungyoon nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Song Minho là tên khốn nạn. Vì không muốn khiến người đằng sau tỉnh giấc, Kang Seungyoon cẩn thận dịch người về bên cạnh, cảm nhận được thứ kia đang dần dần rút khỏi, chậm rãi ma sát trong tiểu huyệt cậu, Kang Seungyoon bùng lên khí huyết, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái táo, không biết là vì thấy thẹn thùng hay vì loại cảm giác kì diệu ấy. Ngay lúc sắp hoàn toàn thoát ra, người phía sau dường như tỉnh dậy, một tay kéo Kang Seungyoon về phía mình, lại một lần cắm sâu thứ đó vào bên trong, khiến Kang Seungyoon phải kêu rên ra tiếng.

Anh ấy cố ý à? Kang Seungyoon nghi ngờ Song Minho đã tỉnh từ lâu nhưng cứ vờ như đang ngủ.

“Ưm… Ngủ được bao lâu rồi?” Song Minho dụi dụi mắt, âm giọng nghe rất biếng nhác, chẳng khác gì một con mèo bự.

“Chắc hơn 4 giờ rồi.” Kang Seungyoon nghiến răng nghiến lợi đáp.

“Vừa tỉnh thôi mà em đã khiến tôi vui đến vậy rồi.” Song Minho lẩm bẩm, hạ thân ác ý động một cái.

Kang Seungyoon khẽ rên một tiếng, có chút kháng cự mà vặn vẹo cơ thể, nhưng lại mang theo loại hương vị dục cự còn nghênh*.

“Mệt quá… Để em nghỉ chút được không?”

Song Minho thật muốn hung hăng làm cậu thêm một lần nữa, nhưng khi nghe thấy âm giọng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào của Kang Seungyoon thì rốt cuộc vẫn không đành lòng, rút mình ra, bế cậu vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Hai người sửa soạn xong xuôi liền cùng nhau ngồi xuống sô pha xem TV, Song Minho gối hai tay sau đầu, dựa người vào ghế mà hài lòng mở miệng: “Lâu rồi không được như vậy.”

“Hửm?” Kang Seungyoon không hiểu ý hắn.

“Không có gì đâu, lâu rồi tôi chưa xem TV.” Song Minho cong khoé miệng, Kang Seungyoon lập tức thẹn thùng.

Được một lúc, cậu có chút không yên tâm mà hỏi: “Không cần đi làm hả?”

Song Minho khẽ cười: “Sao lúc nào em cũng hỏi câu này vậy, muốn tôi đi lắm à?”

“Không phải không phải, em…” Kang Seungyoon “em” nửa ngày cũng không nêu ra được một cái lí do.

Song Minho xoa xoa bên đùi của Kang Seungyoon, cảm thấy có chút buồn cười: “Đùa em chơi thôi.”

Kang Seungyoon trừng Song Minho một cái, mà người bị trừng lại quay sang cười hỏi: “Cân nhắc xong chưa? Chuyện dọn về đây ấy?” Kang Seungyoon tự dưng bị hỏi ngược lại, có chút do dự mà mở miệng: “Ở bao lâu cũng được hả?”

Này là coi nhà mình như cái khách sạn à? Song Minho có chút bất đắc dĩ gật gật đầu.

Kang Seungyoon lấy di động tính giải thích tình hình với Lee Seunghoon một chút, lúc bấm nút gọi, đối phương gần như là bắt máy ngay.

“Thằng ranh con này, rõ ràng mày bảo tao là sẽ sớm về cơ mà? Lại còn không thèm gọi anh mày lấy một tiếng cơ đấy.” Lee Seunghoon lớn tiếng quát, nhưng trong giọng nói lại không mang theo chút tức giận nào.

Kang Seungyoon dường như có thể cảm giác được tâm trạng anh không tệ, nghĩ muốn thuận miệng nhận sai rồi đi thẳng vào chính sự luôn. Nhưng mà Song Minho ngồi bên cạnh cậu lại nguy hiểm nheo mắt lại, bàn tay không an phận đặt lên bắp đùi Kang Seungyoon. Song Minho nhớ rõ giọng nói này, đây không phải là tên “bạn trai” lần trước trong điện thoại sao?

Mà cậu cũng làm khó Song Minho, còn đặc biệt chỉnh tiếng TV nhỏ lại để hắn “nghe lén” được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Đuôi mày hắn khẽ nhướng lên, ghé người lại gần rồi lập tức dán tai mình lên di động của Kang Seungyoon. Kang Seungyoon vừa xoay đầu liền thấy cảnh tượng hài hước ấy, không nhịn được mà bật ra một tiếng cười giòn tan, khiến cả hai người đều giật nảy mình.

Song Minho giả vờ như chả có chuyện gì mà dựa người vào sô pha, khuôn mặt bình tĩnh cầm điều khiển lên đổi kênh, chỉ có điều hắn cứ đổi từ kênh 17 qua kênh 18, xong lại từ kênh 18 đổi về kênh 17, cứ lặp đi lặp lại cái vòng tròn vô tận ấy.

Mà Lee Seunghoon bị tiếng cười của Kang Seungyoon doạ cho sợ đến mức run cả người, thốt ra một câu: “Trời má!” nhưng lại càng khiến Kang Seungyoon cười dữ dội hơn.

Một lát sau, khi đã kiềm chế được cảm xúc của mình, Kang Seungyoon liền đi vào chuyện chính: “Hyung, em ở nhờ nhà bạn vài ngày, hành lý chờ xíu em về lấy nhé.”

“Hầy, con trai tới tuổi đúng là phải mau gả đi mà**…” Lee Seunghoon thở dài, Kang Seungyoon lại bật cười, hai người hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

Kang Seungyoon thật ra còn muốn trò chuyện thêm chút nữa, nhưng bị ánh mắt của người bên cạnh nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc nên đành thôi.

“Lát nữa tôi đi lấy hành lý với em.” Song Minho chậm rãi lên tiếng.

“Không cần đâu, em tự mình đi… được.” Đối diện với ánh mắt “độc ác” của Song Minho, Kang Seungyoon dù run sợ nhưng vẫn quyết tâm nói hết câu này.

“Tôi muốn đi!” Hắn bất chấp lên tiếng, với một Song Minho như vậy, Kang Seungyoon thật sự không tài nào kháng cự lại được.

.

Lúc này, hai người họ đang đứng trước một căn chung cư nhỏ bé, Kang Seungyoon nhanh chóng đi lên lầu, bỏ mặc Song Minho lại phía sau.

Song Minho cũng chẳng tức giận, không biết từ đâu lấy ra một cặp kính râm, đeo lên mắt một cách đầy khí thế rồi chậm rãi đuổi theo bước chân của Kang Seungyoon.

Hai người đứng trước cửa một hồi lâu, Kang Seungyoon vừa quay đầu liền trông thấy cặp kính râm kia của Song Minho, khoé miệng co giật liên hồn, đành thấp thỏm gõ cửa.

“Về rồi… à?” Cửa lập tức được mở ra, Lee Seunghoon nhìn thấy Song Minho cùng với set “đạo cụ” của hắn thì liền khựng người lại.

Tên đàn ông này thậm chí còn cao hơn mình, mắt nhỏ, một mí, khí chất rất mạnh. Song Minho khẽ nhíu mày, nhìn Lee Seunghoon đầy địch ý.

“Chào, tôi là Song Minho.” Người đeo kính râm nào đó vươn tay ra.

“Lee Seunghoon.” Lee Seunghoon vốn định nắm nhẹ một cái rồi buông, cũng không ngờ người kia lại dùng sức siết chặt tay anh lại.

Tên này kiếm chuyện à? Lee Seunghoon không hề yếu thế mà siết lại.

Vẻ mặt Song Minho rất ung dung, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua cặp kính râm mà nhìn thẳng vào Lee Seunghoon.

Thằng này dám so khí thế với mình cơ à? Lee Seunghoon liền tăng thêm lực tay.

Có điều, hai người họ không biết rằng… một màn âm thầm phân cao thấp đó đã bị Kang Seungyoon chứng kiến toàn bộ, và vô cùng rõ ràng.

Hai người này bị khùng à… Kang Seungyoon giật giật khoé miệng.

“Anh là gì của Kang Seungyoon?” Song Minho vẫn không quên tra hỏi.

“Bạn trai.” Lee Seunghoon cố ý cười nói, đồng tử Kang Seungyoon bắt đầu chấn động.

“Trùng hợp quá, tôi cũng vậy. Cậu ấy là… người yêu của tôi.” Song Minho quay đầu mỉm cười nhìn Kang Seungyoon, tiện ôm lấy bờ vai cậu.

Trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười, chỉ là rõ ràng đã có chút không vui.

__________________________

*dục cự còn nghênh: là kiểu từ chối dục vọng nhưng vẫn sẵn sàng nghênh tiếp ý, có thể hiểu là khoái còn làm bộ nhưng tui hong tìm được cụm nào phù hợp nên giữ nguyên Hán Việt… :'(

**câu gốc là “nam đại bất trung lưu”, nhưng cụm gốc thiệt sự là “nữ” chứ không phải “nam”, cụm này được dùng chỉ con gái tới tuổi phải mau cho nó đi kiếm chồng chứ không được giữ ở nhà cho ế mốc meo á =))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s