[Quán Bar] Chương 24


//

//

“Anh sao vậy?” Kang Seungyoon thẳng thắn hỏi, trả lời cậu chỉ là sự im lặng từ Song Minho.

“Nếu anh không thích thì em không mang theo cũng được.” Kang Seungyoon cầm lấy thùng ảnh bỏ vào trong tủ quần áo rồi đóng lại.

“Đi thôi.” Lấy hành lý xong xuôi, Kang Seungyoon kéo lấy tay áo Song Minho, nhưng hắn chỉ cúi đầu đứng im một chỗ không nhúc nhích.

Kang Seungyoon định lên tiếng lần nữa thì lại bị Song Minho cắt ngang: “Hình như tôi có nhớ em.”

……

“Gì cơ?” Đầu óc Kang Seungyoon chợt trống rỗng.

“Lúc học trung học… Tôi nhớ, ở câu lạc bộ âm nhạc…” Song Minho cố gắng hồi tưởng, thời trung học Kang Seungyoon cũng coi như có tiếng tăm, nhờ vào việc bộc lộ giọng hát xuất chúng tại dạ tiệc văn nghệ mà nhận được sự ưu ái từ nhóm thầy cô, đã thế còn được hoan nghênh bởi các học sinh, đặc biệt là các bạn nữ.

Nhưng Song Minho chưa bao giờ chú ý đến mấy chuyện này, mấy hoạt động nhà trường đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ tham dự vì lễ phép, đến đó cũng chỉ ngồi dưới bục đeo tai nghe mở nhạc ngủ.

Kang Seungyoon trong lần dạ tiệc văn nghệ ấy rất hồi hộp, trong lòng luôn nghĩ đến việc nếu Song Minho nhìn thấy mình xuất hiện thì sẽ phản ứng ra sao. Lúc lên sân khấu biểu diễn, cậu ngó quanh hồi lâu, khó khăn lắm mới thấy hắn thì chợt phát hiện người mà mình luôn mong nhớ lại đang ngồi trên ghế nhắm mắt ngủ.

Rất thất vọng.

Cho dù như vậy, Kang Seungyoon vẫn diễn tốt, cũng coi như là “hát một ca khúc liền nổi danh”, cho nên Song Minho ít nhiều cũng nghe qua cái tên này từ đám bạn mình.

“Chuyện quá khứ rồi, đừng nhớ lại nữa.” Kang Seungyoon hạ giọng.

Song Minho ngẩng đầu nhìn cậu, lấy cái thùng kia ra, khoé miệng cong thành một nụ cười: “Mang theo đi, tối từ từ xem với tôi.”

Nụ cười có thể nói là trông rất rạng rỡ.

Trong lòng Kang Seungyoon lúc này thật sự không thể dùng cụm từ “nai con đụng loạn” mà miêu tả, vì con nai kia ngay từ khi gặp Song Minho đã bị đụng chết rồi. Đổi thành cách nói dễ nghe hơn một chút, thì chính là trái tim cậu chỉ đập loạn lên vì hắn mà thôi.

Kang Seungyoon gật gật đầu, kéo hành lý đi ra khỏi phòng cùng Song Minho. Lúc ra khỏi khu chung cư, Lee Seunghoon lập tức tận tình khuyên nhủ: “Thật sự mày muốn đi cùng nó à? Cái thằng đó…” Tiếp theo liền tuôn ra một loạt câu phê phán thái độ làm người của Song Minho.

Song Minho đứng ở bên cạnh, kì lạ một chỗ là chẳng thèm phản bác lại, sau khi nghe xong chỉ nở một nụ cười mỉm đầy mê người rồi kéo Kang Seungyoon còn đang chào tạm biệt đi.

Lee Seunghoon nhìn bóng dáng của hai người, bất đắc dĩ bĩu môi.

 

 

“Anh kệ mấy lời khó nghe của anh ấy đi, thật ra Seunghoon hyung là người rất tốt.” Kang Seungyoon cài dây an toàn xong liền nhẹ nhàng nói với Song Minho đang nhìn cậu.

“Trước tiên chúng ta đừng về nhà vội.” Giọng điệu của Song Minho nghe thật không biết phải diễn tả làm sao.

Kang Seungyoon ảo não mím môi, chắc chắn là giận rồi.

Không lâu sau, Song Minho dừng xe trước một tiệm chụp ảnh. Kang Seungyoon khó hiểu nhìn hắn, muốn mở miệng hỏi thì bị Song Minho cắt ngang: “Xuống xe đi.”

Hai người đi vào trong tiệm, Song Minho nói với thợ chụp vài câu rồi kéo Kang Seungyoon ngồi xuống.

“Anh làm gì vậy?” Kang Seungyoon ghé vào bên tai Song Minho hỏi.

“Tôi muốn chụp hình cùng em.” Song Minho chớp chớp mắt, Kang Seungyoon thoáng chốc ngẩn cả người.

“S-Sao anh không nói sớm? Em phải mặc đồ lịch sự một chút mới được chứ.” Kang Seungyoon kích động đến mức không nói nên lời, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi sọc ca rô đen trắng trên người mình, có phần chán nản mà cắn cắn môi.

Song Minho khẽ cười hai tiếng, bất đắc dĩ mở miệng: “Tôi cũng vậy mà, vả lại tôi cũng chỉ vừa mới quyết định muốn dẫn em đi chụp hình thôi.” Nói xong còn chỉ chỉ chiếc áo thun dài tay kèm theo chiếc áo khoác lông vàng mình đang mặc trên người.

“Sao lại đột nhiên vậy?” Kang Seungyoon mở to hai mắt.

“Tại em với Lee Seunghoon trong ảnh cười rất vui vẻ.” Song Minho nhướn mày cười gian xảo, ghé sát vào má Kang Seungyoon rồi hôn nhẹ một cái.

Tiếng “tách” liên tục vang lên, vẻ mặt kinh ngạc của Kang Seungyoon và khoé miệng cong cong của Song Minho khi hôn lên má cậu, nụ cười xấu xa của hắn sau khi thực hiện được mưu kế, tất cả trong nháy mắt đã được thu lại trong hai tấm ảnh. Hai người đều bị tiếng động đột ngột doạ sợ, đồng thời nhìn về phía thợ chụp.

Cậu thợ chụp trẻ tuổi trông có phần thanh tú xấu hổ sờ sờ mũi rồi ngại ngùng mở miệng: “Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp ấy mà, thấy cảnh đẹp là muốn chụp lại ngay.”

“Lỡ cậu ta tung lên mạng thì phải làm thế nào đây? Anh là người có thân phận đó.” Kang Seungyoon thấp giọng nói bên tai Song Minho.

“Không đâu không đâu, anh có thể yên tâm.” Cậu thợ chụp kia sốt ruột giải thích.

“Tôi có thân phận gì?” Song Minho nhìn Kang Seungyoon, cười như không cười.

“Anh là giám đ…” “Nhưng tôi hiện tại là bạn trai của em.”

Song Minho hôm nay không biết đã là lần thứ mấy cắt ngang lời cậu rồi, nhưng lần này, Kang Seungyoon hoàn toàn ngây người, trong lòng tưng bừng nổ pháo.

“Anh nói gì?” Kang Seungyoon cố gắng cắn môi, quyết không để mình cười ra tiếng.

“Tôi là bạn trai của em.” Cuối cùng còn bổ sung thêm, “Không phải là bạn, mà là người yêu…”

Song Minho khoe hàm răng trắng sáng, mặt Kang Seungyoon lại đỏ lên, không biết là vì xấu hổ hay vui sướng.

“Tách” một tiếng, thợ chụp ảnh mỉm cười, dường như cảm thấy vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s