[Quán Bar] Chương 25


//

//

Hai người chụp rất nhiều ảnh, thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Không lâu sau, ảnh cũng được rửa xong xuôi.

“Vất vả rồi.” Cậu thợ chụp mỉm cười cúi đầu.

“Chúng ta về nhà thôi.” Song Minho cầm lấy xấp ảnh, quay đầu nói với Kang Seungyoon đã cười muốn sai cả quai hàm.

Kang Seungyoon chậm chạp theo Song Minho đến cửa, Song Minho một tay cầm xấp ảnh, tay còn lại buông thõng bên đùi.

Thấy bàn tay to lớn của hắn đang đung đưa ngay phía trước, Kang Seungyoon có chút dè dặt mà vươn bàn tay mảnh dẻ ửng hồng của mình ra…

Ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, Song Minho liền tóm chặt lấy tay cậu, mười ngón giao nhau.

Nụ cười trên mặt cậu thợ chụp càng thêm tươi tắn, nhịn xuống cảm giác muốn lấy camera chụp lại khoảnh khắc này.

Song Minho vừa đi vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Kang Seungyoon, khoé miệng cong thành một vòng cung đẹp mắt, lộ ra chiếc răng năng trắng tinh.

Kang Seungyoon rụt rè tăng thêm lực độ trên tay, Song Minho nhẹ giọng mở miệng: “Nắm chặt vậy làm gì thế?”

“Sợ anh chạy mất.” Kang Seungyoon cười nói.

“Người chạy nhưng tim vẫn ở đây mà.” Song Minho nắm chặt lấy tay Kang Seungyoon, khẽ ho hai tiếng.

“Em đói rồi.” Kang Seungyoon cúi đầu không dám nhìn người vừa nói lời sến súa trước mắt, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí xộc thẳng lên não, mặt mình lại đỏ chắc rồi… Vì thế nên vô cùng gượng gạo mà chấm dứt đề tài.

Song Minho cũng không vạch trần cậu, cười xấu xa nhìn Kang Seungyoon, tâm tình không hiểu sao lại thấy tốt lên hẳn.

Hai người đi đến một quán nhỏ gần đó, ăn một chút rồi lái xe về nhà.

 

 

“Ảnh này chụp hồi nào vậy?” Song Minho ngồi trên ghế sô pha, vô cùng hứng thú mà nhìn tấm hình hắn đang nằm ngủ trên bãi cỏ sân thể dục.

Kang Seungyoon dựa vào người anh, vừa nhai bánh mì vừa lột vỏ quýt đút cho Song Minho, mập mờ đáp: “Chắc là vào ngày kỉ niệm thành lập trường ý, lúc đó anh trốn ra ngoài nằm.”

Song Minho gật gật đầu, có chút đăm chiêu mà nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đột nhiên…

“Gì đây?” Song Minho thấy một cuốn tập nhìn rất giống như dùng để ghi nhật kí, vừa hỏi vừa lật mở trang đầu tiên. Kang Seungyoon trông thấy lập tức xù lông, vội vội vàng vàng giật lại. Song Minho thử dùng ánh mắt cún con nhưng không có hiệu quả, liền không nói hai lời kéo cậu lại rồi hôn thẳng lên môi, Kang Seungyoon bị hôn đến mơ màng đầu óc, cả người như bay bổng.

Thành công đoạt lại được cuốn tập, Song Minho nhướn nhướn mày, dường như rất có cảm giác thành tựu: “Đúng là chiêu này vẫn xài được.”

Mở ra trang đầu tiên: “Ngày xx tháng xx năm xxxx, tiết trời âm u

Ngày đầu tiên khai giảng, mình gặp được một người đặc biệt, trông rất đẹp mắt, rất có mị lực nữa.” Nội dung trang thứ nhất chỉ ngắn gọn như vậy.

Đôi mắt Song Minho bất giác híp lại, có chút nghi ngờ mà nhìn Kang Seungyoon đang nơm nớp lo sợ cạnh bên.

Lật qua trang kế tiếp: “Ngày xx tháng xx năm xxxx, tiết trời trong xanh

Hôm nay mình bị gọi vô văn phòng la rầy một trận, cả buổi chỉ nghe bà già kia phun nước vào mặt.”

Song Minho đọc đến đây liền phụt cười một tiếng, nhưng ngó xuống nội dung bên dưới thì ý cười lập tức tắt ngúm.

“Cơ mà trùng hợp ở chỗ là đụng ngay cái người mình gặp hôm khai giảng kia, cậu ấy cũng bị bà cô mắng hả ta? Aigu, người đẹp như vậy mà sao lại nhẫn tâm mắng chửi vậy chứ? Chắc tại trông đẹp quá đó mà, mình thấy hơi thích thích rồi đây.”

Nội dung nhật kí tuy ngắn nhưng lại rất thẳng thắn, tâm tư của thiếu niên có lẽ chỉ đơn giản như vậy, không văn vẻ hoa mỹ, chỉ là thích hay không thích mà thôi.

Trên trang giấy có hơi ngả vàng, nét bút thanh tú mang theo chút trẻ con vào lúc này khiến Song Minho cảm thấy rất không thoải mái.

“Em thích ai vậy?” Song Minho kéo Kang Seungyoon vào lòng mình, giọng điệu rất không vui.

“Cũng là chuyện từ lâu rồi mà, làm sao em nhớ được…” Kang Seungyoon xấu hổ không chịu được, người trong nhật kí là anh đó, đồ ngốc!

Hắn tiếp tục lật qua trang tiếp theo: “Ngày xx tháng xx năm xxxx, tiết trời trong xanh

Hôm nay đi công viên giải trí với Seunghoon hyung! Lúc ngồi trên tàu lượn mình có thấy một người trông rất giống cậu ấy, không biết có phải là cậu ấy thật không nữa.”

Song Minho đóng nhật kí lại, thật sự là không nhìn thêm được nữa mà.

Kang Seungyoon có chút sợ hãi mà dịch qua một bên.

“Không ngờ em lại là người si tình như vậy.” Song Minho cười như không cười, ôm lấy Kang Seungyoon.

“Aiiii, em cũng không biết lúc đó mình nghĩ cái gì nữa.” Kang Seungyoon cọ cọ bờ vai Song Minho, giống như muốn lấy lòng hắn.

Song Minho nhướn mày, tiếp tục mở cuốn nhật kí kia ra.

Mấy trang sau ngoại trừ ghi về một ít hoạt động trong trường và một chút chuyện nhỏ gặp phải thường ngày thì toàn viết về “người mình thích” kia, nhưng vẫn không đề cập tên của người đó.

“Nó là ai?” Song Minho nhăn mày.

“Anh đọc tiếp đi là biết à.” Kang Seungyoon bật cười, chợt muốn được nhìn thấy khuôn mặt đen xì xì của Song Minho.

“Tôi biết nó à?” Song Minho nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ừm.” Kang Seungyoon cố gắng nín cười.

Đúng như dự đoán, đồng tử Song Minho chợt phóng to.

Hắn bắt đầu nghi ngờ từng đứa bạn một ở hồi trung học của mình.

“Sao hồi trung học tôi lại không biết em nhỉ?” Song Minho ảo não cắn cắn môi dưới, ghì chặt lấy Kang Seungyoon.

“Bây giờ không phải anh đã biết rồi đó sao?” Kang Seungyoon vươn tay ôm thật chặt lấy người đàn ông của mình, cong cong khoé miệng.

“May mà tối hôm đó tôi đến quán bar kia.” Song Minho đột nhiên mỉm cười ngây ngô, Kang Seungyoon không nhịn được mà nhéo nhéo má hắn.

“Nếu không tôi đã không gặp được em rồi, bây giờ em là của tôi, thật tốt quá mà, ha ha ha.” Dáng cười ngốc nghếch của Song Minho trong mắt Kang Seungyoon trông đáng yêu đến cực điểm, hôm nay anh ấy uống lộn thuốc hay sao mà lại dễ thương thế này nhỉ.

“Minho này, anh muốn đọc tiếp không?” Kang Seungyoon chỉ cuốn nhật kí kia, cố ý dùng tông giọng dỗ dành con nít.

“Không muốn, nghĩ đến việc em từng thích người khác là thấy nghẹt tim rồi.” Dường như là nghi ngờ bản thân mình còn chưa đủ đáng yêu, hắn bổ sung thêm một câu: “Rõ ràng là người tôi biết rồi, là thằng khốn nào hả?”

“Không phải thằng khốn nhé, anh ấy tốt lắm!” Kang Seungyoon vội vàng phản bác, rước về một cái trừng mắt từ Song Minho.

“Em vẫn chưa quên được thằng đó à?” Song Minho đột nhiên rất muốn biết người đó rốt cuộc là ai.

“Anh đúng là ngốc quá đi, anh không thắc mắc tại sao em lại phải cất giữ nhiều ảnh chụp của anh như vậy làm gì hả?” Kang Seungyoon thật sự chào thua rồi, sao người này lại có thể làm giám đốc được cơ chứ? Hay là như người ta thường nói, rơi vào lưới tình thì IQ người nào cũng sẽ thấp đi? Không đúng, rơi vào lưới tình? Hai người hiện tại có thể xem như là… đang yêu nhau sao?

Song Minho ngẩn người một hồi, khi vừa phản ứng lại thì môi hắn đã nhào lên, cho Kang Seungyoon một nụ hôn tuy dịu dàng nhưng lại triền miên.

Có lẽ tại thời khắc này tình cảm trong lòng chỉ có thể dùng sự tiếp xúc thân mật mà nói ra, hai người đều động tình, giữa hai đôi môi mang một tia chỉ bạc dâm tục, Kang Seungyoon khép mi mắt, cảm nhận được đối phương đang dùng đầu lưỡi nhẹ liếm lên cánh môi dưới đầy đặn của cậu, tiếp đó từ từ thăm dò vào trong miệng rồi quấn lấy nhau.

____________________________

.

.

.

Đoạn ksy nghĩ smh uống lộn thuốc hong phải mị tự chế mà 100% ý gốc mẻ tác giả nha =))))))))) Edit đến khúc đó vừa hú hồn vừa buồn cười =))))))))))))

Mà kiểu này chắc chương sau H lại quay về với buôn làng rồi haha… :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s