[Hối Hận] 13 – 14


//

 

Mười ba,

 

Kang Seungyoon ngay đêm hôm đó đã lên máy bay về Soul, bởi vì ngày mốt còn có concert.

Tinh thần trách nhiệm tạo nên một con quái vật, quả nhiên câu nói này cũng không hề sai.

 

Song Minho tiễn cậu đến sân bay, vẫy tay chào tạm biệt với cậu.

 

Kang Seungyoon bước lên máy bay, ôm hai tay nhắm mắt nằm trên ghế, nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống gò má, cậu dần không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc thật to, nước mắt chảy cả vào trong miệng, thật sự rất mặn, rất đắng.

 

Cậu nhớ ngày trước khi mình khóc, Song Minho sẽ dỗ dành cậu, an ủi cậu, sẽ nghĩ ra một vài trò vui để chọc cười cậu, sẽ hôn lên nước mắt cậu, bảo cậu đừng khóc vì anh sẽ đau lòng……

 

Cậu đã quen với việc một mình chịu đựng tất cả, trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy, chỉ khác rằng khi ấy cậu có anh ở bên, dù mệt nhưng vẫn cố gắng an ủi cậu.

Nhưng đó đều là chuyện của ngày trước rồi.

 

 

 

Mười bốn,

 

Trên đường về nhà, Song Minho bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Kang Seungyoon.

Kang Seungyoon mang theo giọng mũi nghẽn đặc vì khóc, thanh âm cũng khàn khàn run rẩy.

 

“Minho, tớ hối hận rồi.”

 

“Tớ không dám nói với cậu, xin lỗi, thật ra… thật ra tớ luôn hối hận. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay về những ngày trước kia, tớ sợ sau khi nói ra sẽ không còn cách nào đối mặt với cậu. Hối hận cũng vô ích, nói ra rồi… thật sự còn đau đớn hơn, cả với cậu, và cả với chính bản thân tớ…”

 

“Minho à, bây giờ không quay về được nữa rồi.”

Là nói chuyến bay đã khởi hành, cũng là nói không thể quay trở lại bên nhau.

 

 

 

End,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s