[Hối Hận] 15


//

 

Mười lăm,

 

Mưa bão.

Chuyến bay trở về địa điểm xuất phát.

 

Rạng sáng, ngoài cửa có người bấm chuông. Song Minho choàng thêm quần áo, bước ra mở cửa.

 

Người ngoài cửa toàn thân ướt sũng, trong tay cầm theo chiếc va li quen thuộc.

 

“Tớ về rồi.”

“Xem ra ông trời cũng muốn giúp cậu, không phải cậu bảo không được, phải đến Seoul tìm tớ sao? Như thế này thì tốt rồi, không phiền cậu phải đi thêm chuyến nữa.”

“Mà này… Tớ lại hối hận rồi, tớ có thể rút lại những lời mình nói trên máy bay được không?”

 

Giống như lời cậu nói, chúng ta quả thật không quay lại được, nhưng chúng ta còn có tương lai…

 

Song Minho mỉm cười rồi bật khóc, anh vuốt phần tóc dính trước trán che đi đôi mắt của Kang Seungyoon, rồi hôn lên đôi mắt sưng húp của cậu.

 

“Chỉ lần này thôi, sau này không được thất hứa nữa đâu nhé.”

 

 

 

Happy End.

2 thoughts on “[Hối Hận] 15

Leave a Reply to Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s