[Hối Hận] 7 – 8


//

Bảy,

 

Đó là quãng thời gian điên cuồng nhất trong hai mươi năm thanh xuân của bọn họ.

Tình cảm giữa hai người vừa là ngọt ngào vừa là gánh nặng —- phải giấu tất cả mọi người, ngay cả với những người anh thân thiết nhất cũng không thể nói ra, phải tự tìm đủ loại lí do, phải trốn đến những nơi không có camera hoặc webcam… Yêu là thật, mà mệt mỏi cũng là thật.

Song Minho đến giờ vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc Kang Seungyoon và anh lén lút hôn nhau trong WC, Kang Seungyoon dựa vào lồng ngực anh, nỉ non, “Chúng ta sau này phải làm thế nào đây?”

 

 

 

Tám,

 

Song Minho ngồi trong xe bảo mẫu nghe Lee Seunghoon và Kang Seungyoon làm MC đặc biệt trong đài radio.

 

“Nếu Seungyoon có bạn trai thì anh cũng sẽ không để ý nhiều đâu.”

“Nếu em có người mình thích, anh sẽ chúc phúc cho tình yêu đẹp đẽ ấy.”

 

Anh ngửa đầu ngã vào ghế tựa sau lưng.

Seunghoon hyung cũng biết rồi.

Không chỉ Seunghoon hyung, ngày càng có nhiều người biết. Quả nhiên loại chuyện này khó mà giấu diếm được.

 

Sau đó, Song Minho rõ ràng cảm giác được Kang Seungyoon ngày càng bất an, cậu rất ít khi ở một mình bên anh, thậm chí vào những lúc không thể tránh thì sẽ cố ý lờ anh đi.

Về sau, chuyện Song Minho vẫn luôn lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.

 

Tối hôm đó, Kang Seungyoon lạ thường kéo Song Minho vào trong studio rộng vài mét vuông của cậu, gì cũng không nói, chỉ đóng cửa lại rồi ấn anh lên tường mà hôn.

Song Minho muốn hỏi chút gì đó, nhưng không nỡ dừng lại, anh chỉ muốn hưởng thụ nụ hôn quý giá đã lâu không nhận được này.

Nụ hôn ban đầu chỉ cẩn thận mà dịu dàng, sau liền trở thành nóng bỏng mà triền miên. Hai người đều sa vào bầu không khí tràn ngập trong sự mê hoặc và nguy hiểm.

 

Nụ hôn vừa chấm dứt, Kang Seungyoon liền dựa vào bờ vai anh để điều chỉnh hô hấp, hai tay cậu ôm lấy cổ anh như một đứa trẻ, mãi lâu sau cũng chẳng hề lên tiếng.

 

“Cậu làm sao vậy?” Song Minho vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành, “Để tớ xem nào.”

 

Con người ấy chỉ lắc lắc đầu, hốc mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, sống mũi cay xè, không muốn để anh nhìn thấy.

 

“Xin lỗi, Song… xin lỗi…”

Qua một hồi lâu, Kang Seungyoon mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu buông Song Minho ra, nâng khoé miệng mỉm cười đầy khó coi, “Song Minho, coi như chưa có gì xảy ra đi.”

 

“Cái gì chưa xảy ra?”

“Cậu biết ý tớ là gì mà.”

“Seungyoon, sao lại đột ngột vậy? Rốt cuộc cậu làm sao thế?”

“Không phải đột ngột, tớ đã muốn nói từ lâu rồi, chỉ là mãi không tìm được cơ hội thôi.” Cậu lùi về phía sau hai bước, ngồi lên ghế sô pha, “Chúng ta làm như vậy là không phù hợp, ngừng lại đi.”

“Cậu sợ đúng không? Muốn bắt đầu là bắt đầu, muốn bỏ là bỏ, Kang Seungyoon, cậu có nghĩ đến tớ không?”

“Đương nhiên là có, đối với hai chúng ta, làm như vậy là tốt nhất.”

 

Song Minho nắm lấy vai cậu, “Kang Seungyoon, cậu làm sao vậy? Chúng ta… có phải có người nào nói gì với cậu không? Chủ tịch? Quản lý? Hay là các anh? Cậu sợ người khác bàn tán sau lưng hay không tin tớ, tại sao lại muốn chia tay? Chúng ta trước tiên có thể không công khai, chờ thêm một vài năm nữa khi thời cơ chín muồi thì cả hai có thể cùng nhau…”

 

Cậu quay mặt đi, “Chỉ là tớ cảm thấy mình mệt mỏi rồi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s