[Hối Hận] 9 – 10


//

 

Chín,

 

Sự thật là Kang Seungyoon nói dối, hôm qua chủ tịch gọi cậu lên nói chuyện.

Nói về album solo chuẩn bị phát hành của Song Minho, cũng đề cập đến kế hoạch hoạt động nửa cuối năm của WINNER.

 

“Seungyoon à, chuyện solo của cậu cũng nên cân nhắc đi, chỉ là…”

Kang Seungyoon trong lòng chấn động.

 

“Sao tôi cảm thấy tâm tư của cậu không đặt trên âm nhạc vậy? Gần đây đang bận chuyện gì à?” Chủ tịch Yang mỉm cười nhìn cậu, lại khiến lòng cậu ớn lạnh từng cơn.

 

“Cả Minho nữa, gần đây cũng lơ đãng, không biết lần solo này có thể làm tốt không đây…”

 

Chủ tịch Yang hôm đó không ngờ nói chuyện với cậu rất lâu, có điều nghe xong cậu lại quên đi phân nửa, chỉ nhớ câu nói cuối cùng của chủ tịch: “Mau lo chuyện sau này đi.”

 

Sau này……

 

 

 

Mười,

 

Kang Seungyoon bừng tỉnh, cậu nghe những lời kích động tuy phẫn nộ mà lại bi thương của Song Minho, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

 

Thật lâu.

 

“Minho, WINNER phải tiếp tục tiến bước, tớ vẫn muốn được hát.”

 

Ngày tồi tệ ấy, Song Minho đạp cửa bỏ đi, Kang Seungyoon cuộn mình trong studio nức nở, cứ thế mà kết thúc.

 

Mối quan hệ mơ hồ lại chân thật kia, cũng chấm dứt luôn vào hôm đó.

Không một lời bày tỏ, không một câu hứa hẹn, chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại kết thúc ngay tại khoảnh khắc này.

 

Đoạn cảm tình dù không được xem là khắc cốt ghi tâm nhưng lại khiến người ta nửa đêm trằn trọc khó ngủ, không thể đâm hoa kết trái, cứ như vậy mà bị chôn vùi trong kí ức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s