[19 Days] 307 -> 311


283.1307308309310311

Advertisements

[Hối Hận] 15


//

 

Mười lăm,

 

Mưa bão.

Chuyến bay trở về địa điểm xuất phát.

 

Rạng sáng, ngoài cửa có người bấm chuông. Song Minho choàng thêm quần áo, bước ra mở cửa.

 

Người ngoài cửa toàn thân ướt sũng, trong tay cầm theo chiếc va li quen thuộc.

 

“Tớ về rồi.”

“Xem ra ông trời cũng muốn giúp cậu, không phải cậu bảo không được, phải đến Seoul tìm tớ sao? Như thế này thì tốt rồi, không phiền cậu phải đi thêm chuyến nữa.”

“Mà này… Tớ lại hối hận rồi, tớ có thể rút lại những lời mình nói trên máy bay được không?”

 

Giống như lời cậu nói, chúng ta quả thật không quay lại được, nhưng chúng ta còn có tương lai…

 

Song Minho mỉm cười rồi bật khóc, anh vuốt phần tóc dính trước trán che đi đôi mắt của Kang Seungyoon, rồi hôn lên đôi mắt sưng húp của cậu.

 

“Chỉ lần này thôi, sau này không được thất hứa nữa đâu nhé.”

 

 

 

Happy End.

[Hối Hận] 13 – 14


//

 

Mười ba,

 

Kang Seungyoon ngay đêm hôm đó đã lên máy bay về Soul, bởi vì ngày mốt còn có concert.

Tinh thần trách nhiệm tạo nên một con quái vật, quả nhiên câu nói này cũng không hề sai.

 

Song Minho tiễn cậu đến sân bay, vẫy tay chào tạm biệt với cậu.

 

Kang Seungyoon bước lên máy bay, ôm hai tay nhắm mắt nằm trên ghế, nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống gò má, cậu dần không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc thật to, nước mắt chảy cả vào trong miệng, thật sự rất mặn, rất đắng.

 

Cậu nhớ ngày trước khi mình khóc, Song Minho sẽ dỗ dành cậu, an ủi cậu, sẽ nghĩ ra một vài trò vui để chọc cười cậu, sẽ hôn lên nước mắt cậu, bảo cậu đừng khóc vì anh sẽ đau lòng……

 

Cậu đã quen với việc một mình chịu đựng tất cả, trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy, chỉ khác rằng khi ấy cậu có anh ở bên, dù mệt nhưng vẫn cố gắng an ủi cậu.

Nhưng đó đều là chuyện của ngày trước rồi.

 

 

 

Mười bốn,

 

Trên đường về nhà, Song Minho bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Kang Seungyoon.

Kang Seungyoon mang theo giọng mũi nghẽn đặc vì khóc, thanh âm cũng khàn khàn run rẩy.

 

“Minho, tớ hối hận rồi.”

 

“Tớ không dám nói với cậu, xin lỗi, thật ra… thật ra tớ luôn hối hận. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay về những ngày trước kia, tớ sợ sau khi nói ra sẽ không còn cách nào đối mặt với cậu. Hối hận cũng vô ích, nói ra rồi… thật sự còn đau đớn hơn, cả với cậu, và cả với chính bản thân tớ…”

 

“Minho à, bây giờ không quay về được nữa rồi.”

Là nói chuyến bay đã khởi hành, cũng là nói không thể quay trở lại bên nhau.

 

 

 

End,

[Hối Hận] 12


//

 

Mười hai,

 

“Này, cậu vẫn chưa tính kết hôn à?”

“Không vội.”

 

Song Minho và Kang Seungyoon ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ thuỷ tinh, rọi lên lưng hai người.

 

“Lại còn không vội, nửa người cũng sắp xuống mồ rồi, cậu không vội thì bạn gái cậu cũng không vội à?”

 

“Thật ra… chia tay rồi, tụi mình chia tay rồi.”

 

Song Minho có chút kinh ngạc.

 

“Cũng chia tay được nửa năm rồi.” Kang Seungyoon cúi đầu nhìn chân mình, “Hai người không hợp nhau, cho nên chia tay thôi.”

 

“Hồi trước cả nhóm đều nghĩ cậu sẽ là người kết hôn đầu tiên, không ngờ con gái tớ sắp lên trung học rồi mà cậu vẫn còn độc thân, cuộc đời đúng là chẳng đoán trước được điều gì mà.”

Kang Seungyoon thoải mái cười cười, “Ai nói không phải đâu.”

 

Cuộc đời vốn chẳng đoán trước được điều gì, nếu có thể biết được quy luật bí ẩn ấy, có lẽ đã không có nhiều tiếc nuối như vậy.

 

“Ya Minho, tóc cậu bạc hết cả rồi này.” Nói xong vươn tay nắm lấy tóc anh.

“Đừng cử động,” Song Minho bắt lấy tay cậu, “Tóc vốn đã ít rồi, không được bứt đi.”

 

Kang Seungyoon bật cười, Song Minho cũng cười theo.

 

Có lẽ vì thất thần, Song Minho nhìn người trước mắt, vẫn cầm lấy tay cậu. Kang Seungyoon có chút để ý, khi cậu định rút tay về, Song Minho lại siết chặt lấy tay cậu hơn.

 

Anh xoay đầu nhìn Kang Seungyoon, trong ánh mắt thật bình tĩnh, giống như đại dương dưới màn đêm.

 

“Seungyoon, cậu có hối hận không?”

“Tớ… Tớ không biết.” Kang Seungyoon chợt luống cuống, cậu không thể đưa ra một đáp án chính xác.

 

Song Minho cứ chăm chú nhìn cậu, Kang Seungyoon thấy trong ánh mắt ấy phủ lên một nỗi bi thương vô danh.

 

“Seungyoon, tớ rất hay nhớ tới ngày đó, khi ấy tớ không tiếp tục ở lại nghe cậu nói, mà lại đạp cửa rời đi, không biết liệu có phải là sai lầm rồi không, tớ hối hận vì ngày đó không ôm cậu thêm một lần nữa, hối hận vì không bảo cậu rằng dù chúng ta có chia tay thì tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu, cũng hối hận không vì tình cảm của chúng ta mà cố gắng thêm một lần nữa… Tớ chưa từng tìm ra một biện pháp để giải quyết vấn đề, lại trách cứ cậu nhẹ nhàng nói lời chia tay… Seungyoon, tớ rất hối hận, tớ thật sự vô cùng hối hận…”

Nỗi bi thương lại bị nước mắt chôn vùi.

 

Thời gian mang theo kí ức, cũng nảy sinh hối hận.

 

Bọn họ không nên yêu nhau tại thời điểm ấy, không nên yêu nhau khi còn mang thân phận kia, không nên yêu nhau vào độ tuổi đó…… lại càng không nên yêu nhau rồi lại chia tay.

 

Những điều không nên ấy, nếu đều không xảy ra thì thật tốt quá, không có những điều không nên ấy, thì cũng sẽ không thấy hối hận.