[Evil’s Love] Chương 67


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: Cố trang, huyền huyễn, bá đạo công nhược thụ, ngược luyến tàn tâm, H, HE

Vài từ ngắn ngủi này ở trong gian phòng an tĩnh lại nghe thấy vô cùng rõ ràng, cho nên có thể khẳng định câu nói đó là thật.

Duẫn Hạo không nói gì, ánh mắt vững vàng nhìn thẳng vào Tại Trung, trong kim mâu thâm thúy chỉ chứa đựng thân ảnh của y.

Thấy Duẫn Hạo không bày tỏ thái độ, Hiền Trọng có chút lo lắng, nhưng lần này hắn đã khẳng định được tâm ý của mình nên mới tới, cần sự chúc phúc từ Duẫn Hạo, không. Không chỉ có hắn, mà Tại Trung cũng cần…

“Điện hạ, ta yêu y, thỉnh ngài ban cho chúng ta sự chúc phúc của Ma vương.”

Lại là bầu không khí im lặng, sự trầm mặc đáng sợ đang lan tràn…

Tại Trung vẫn không dám nhìn vị Ma vương kia, cho nên luôn cúi đầu, lúc nghe thấy Hiền Trọng biểu đạt ái ý với bản thân, Tại Trung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hiền Trọng…

Hiền Trọng đáp lại cái nhìn của Tại Trung bằng nụ cười mỉm, ánh mắt kiên định truyền đạt niềm tin, ‘Ta sẽ chiếu cố ngươi, thương yêu ngươi, Tại Trung…’

Tại Trung nắm chặt lấy bàn tay của Hiền Trọng như đáp lại, sau đó lấy dũng khí nhìn về phía vị Ma vương kia, “Điện hạ, thỉnh chúc phúc cho chúng ta!”

Nói xong, bầu không khí của đại điện lập tức càng thêm nặng nề, mà Tại Trung cũng nhìn thấy diện mạo của người y gọi là điện hạ kia…

Giống hệt… Giống hệt! Giống hệt như người xuất hiện trong giấc mộng ban nãy của ta! Run rẩy mà lùi về phía sau một bước, trong lòng kêu gào muốn rời đi…

Cảm thấy nỗi sợ hãi của Tại Trung, trái tim Duẫn Hạo liền nhói lên đau đớn, vẫn sợ ta sao? Nhưng lại có thể ngả vào lồng ngực của kẻ khác một cách đầy tín nhiệm và an tâm…

Tay gắt gao nắm thành quyền, con ngươi kim sắc giống như muốn hoàn toàn chiếm đoạt nhân nhi trước mắt.

Cắn răng, phun ra lời mà bản thân căn bản không muốn tin tưởng, “Ngươi cũng yêu hắn?”

Tại Trung nghe thấy hắn đang hỏi mình, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

“Nói mau! Ngươi nói mau!!” Không nói lời nào là có ý gì, là thừa nhận sao?!

Sao hắn đột nhiên lại sinh khí như vậy, ta đã làm sai cái gì sao? Tại Trung không biết phải làm gì, chỉ có thể dựa sát vào Hiền Trọng, nhưng hành động đó lại khiến Duẫn Hạo càng thêm chướng mắt!

Ta đã từng nghĩ tới rất nhiều phản ứng của Tại Trung sau khi nhìn thấy ta, nhưng chưa từng nghĩ rằng là như vậy…

Không giống như trước đây mà muốn nhận được sự đáp lại từ ta, cũng không bởi vì sự tàn nhẫn của ta trong quá khứ mà lạnh lùng phớt lờ, cảnh trước mắt ta hiện tại là cái gì, là đang nói cho ta biết rằng, muốn lấy được y cũng đã muộn rồi sao, vì y đã phải lòng kẻ khác rồi sao?!

“Ta không tin! Ngươi đang lừa ta, đúng không? Đúng không!!”

Hiền Trọng ở bên cạnh nhìn phản ứng bất thường của Duẫn Hạo, cũng không nhịn được mà trầm tư. Tại Trung đã quên mất chuyện trước kia, nhìn lời nói và hành động hiện tại của Duẫn Hạo, chẳng lẽ Tại Trung đã quên sự liên quan giữa y và Duẫn Hạo rồi sao?

Mà Tại Trung nhìn tình hình như vậy, nghe thấy câu hỏi từ một Duẫn Hạo giống như đang phát cuồng, tâm tình muốn chạy trốn liền trở nên mạnh mẽ… Nhưng mà… ‘Tại Trung, ngươi nguyện ý để ta hảo hảo chiếu cố ngươi không?’ ‘Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi gặp điện hạ, để y cấp cho chúng ta sự chúc phúc…’

Chúc phúc… Nghĩa là ta có thể nhận được hạnh phúc sao…

Điện hạ nói không tin ta, hắn nói ta đang lừa dối hắn, vậy có nghĩa là hắn đang hoài nghi ta sao… Hiền Trọng là người đã cho ta sự hi vọng khi ta không có bờ vai để dựa vào, ta cũng phải làm chút gì đó mới đúng a…

Cước bộ đang lùi bước lại tiến lên, hít sâu một hơi, tử mâu sáng rực nhìn thẳng vào đôi mắt của Duẫn Hạo, “Ta yêu y, ta muốn ở bên y!”

Lời vừa nói xong, Hiền Trọng kinh ngạc nhìn Tại Trung, nỗi vui sướng trong mắt khó có thể mà che đậy. Mà song mâu của Duẫn Hạo đã phủ lên một tầng khói mù, hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lúc Tại Trung muốn nói lại thêm một lần nữa, đột nhiên, một bàn tay dùng sức nắm lấy vai y, móng tay cắm vào, mang đến một chút đau đớn.

Tiếng cười tự giễu vang khắp đại điện, “Ngươi muốn sớm ở bên hắn… ở bên hắn!” Huyết mâu dữ tợn nhìn về Hiền Trọng, từng chữ từng câu mà nói, “Ta — sẽ — không — chúc — phúc!”

Sau đó, giận dữ rời đi…

______________

Sự bùng nổ của Hạo ca >v<~

Chap sau sẽ là một chap… vô cùng… @$#$%!@

;)))))))))))

27 thoughts on “[Evil’s Love] Chương 67

  1. Lâu lâu nổi hứng dành temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Mà không biết có dành được không ta??????????????? ^_____________^

  2. Hơ, bé Tại sao lại nói lời như vậy Ọ_Ọ
    Này là ss thích ngược Hạo ca, nhưng không hề muốn bạn Tại nói yêu người khác T_T

    • Ss giành được rồi kìa xD Nhưng hôm nay tem bị chia làm 3 a~~~

      Em thì ngược công cũng được, nhưng để Tại yêu thằng khác là em ứ chịu T__T Thế nên em ứ thích, edit mà tức hộc máu T________T Hồi xưa có ngược thụ thì ngược nhưng Hạo ca đâu có cặp bồ với thằng nào đâu? :((((((((

      • Ế, này là em nói sai đi, ai bảo Hạo ca không cặp?????????????? Thế tên Hồng Lánh, Lục Sân là gì??????????????????????????????

  3. cứ tiếp tục như thế đi ta thích Hạo ca bị như thế a~ phải dằn vặt nhiều vào mới xứng đáng với những gì lúc trước đã làm với Tại Tại

  4. Khôngggggggggg. Trời ơi ta k muốn nó như thế này đâu. T___T. *đập bàn đạp ghế*. Tại Tại à mau nhớ lại đi mà. Ta k muốn ngược công nữa đâu. T__T. Hiền Trọng lần này ăn quả bơ bở to quá xá. Tại Tại k yêu Trọng đâu mà mừng. Ta ghét Hiền Trọng quá đi

  5. Hắc hắc~mùi dấm chua cũng nặng thiệt
    *tò mò* Tại mà nhớ ra đoạn kí ức đó không biết ntn nhở? (hồi sau phân giải)
    =))))))

  6. *đập bàn* hay lắm hạo ca, anh là ko đc để cái đôi này thỏa nguyện được
    phải làm dữ lên cho e, e sẽ ủng hộ anh hết mình *khua chiêng đánh trống*
    nhìn lại đi, người ta là ma vương đó, ko dễ xơi đâu *kakaka*

  7. Đến đoạn ngược ss thích rồi đó! Thật mong Tại Tại phát biểu nhiều câu kinh điển hơn nữa! Hạo Hạo à tuy rằng Tại Tại cuối cùng cũng thuộc về anh thôi, nhưng e vẫn muốn nhìn tháy anh bg mất Tại Tại mà đau khổ à! Xin lỗi vì e thích ngược công =))))))

Leave a reply to cloudytran Cancel reply