[Lão Đại] Chương 17


Tác giả: Trần Tiểu Bôi

Họa sĩ: Miêu Thụ

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Heo, Lười

Nhân vật: Quan Dung Duẫn, Tống Tuân Hoa

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược tâm ngược thân, điên cuồng, máu tanh

.

Hắn cho rằng cuộc đời của hắn sẽ mãi như vậy, cho đến khi hắn gặp được Tống Tuân Hoa. Người này lần đầu tiên đã hấp dẫn sự chú ý của hắn, lại tác động đến toàn bộ tâm tình của hắn, bất tri bất giác, trái tim được rót đầy bởi sự quan tâm, dường như ngay cả oán hận cũng bị đá văng ra ngoài.

“Chuyện đã qua rồi, tôi có thể không truy vấn anh nữa, nhưng nếu anh khiến cậu ấy bị tổn thương, tôi sẽ khiến anh chết ngay trong cái nhà này, tôi có nhiều cách lắm.”

“Không liên quan đến tôi.”

“Hả?”

“Người cậu yêu, tạo nên cậu của ngày hôm nay.”

“Anh nói láo! Nếu không phải anh đầu têu, nếu không vì mệnh lệnh của anh, thủ hạ của anh…”

“Tôi chưa từng hạ mệnh lệnh nào cả.”

Đúng vậy, năm đó anh cũng chỉ là tuỳ tiện nói một câu “Bác sĩ này không tệ”, Tống Tuân Hoa liền dùng hết mọi thủ đoạn chỉ để xách cho bằng được vị bác sĩ mà lão đại cậu cho rằng không tệ vào trong bang, Quan Dung Duẫn thật sự không hề ra bất cứ một mệnh lệnh gì, chỉ là câu nói kia có tâm hay vô ý, cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng.

“…” Ngải Khả sắc mặt tái xanh, im lặng suy tư nửa ngày, mới chậm chạp nói ra một câu, “Phương Khả Tông đã chết rồi, tôi là Ngải Khả.”

Ý là, cho dù Tống Tuân Hoa là người phá huỷ Phương Khả Tông, thì điều này cũng sẽ không làm thay đổi sự ái mộ của Ngải Khả dành cho cậu.

“Cậu ta không yêu cậu.”

“Tôi chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy…”

“Cậu ta yêu tôi, không yêu cậu.”

Lão đại Thanh bang lịch sự nhã nhặn, câu này nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại mang mười phần ác ý, khiến tim Ngải Khả như bị đâm cho vài nhát dao, vứt xuống đất rồi giẫm cho vài phát, tổn thương 80%, khiêu khích 20%.

“Anh biết rõ cậu ấy yêu anh, thế mà anh còn có thể đi đến nước này, anh có còn trái tim không vậy hả?”

“Không biết, tôi không phải bác sĩ.”

Một câu nói khiến Ngải Khả á khẩu không đáp lại được, nhìn dáng vẻ này của Quan Dung Duẫn. chỉ khiến hắn cảm thấy ngứa mắt.

Điều Ngải Khả không biết là, khuôn mặt Quan Dung Duẫn trông thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không vui.

Anh chỉ cần nghĩ tới việc những năm qua, người ở bên Tống Tuân Hoa là kẻ này, người chia sẻ cùng Tống Tuân Hoa toàn bộ công việc lớn nhỏ trong ngoài là kẻ này, người hiểu rõ tình trạng thể xác và tinh thần của Tống Tuân Hoa nhất là kẻ này, người được Tống Tuân Hoa tín nhiệm và coi trọng nhất cũng là kẻ này… Cho dù toàn bộ những điều này đều do một tay anh xúc tiến, nhưng nghe những lời nói biểu lộ sự chân tình của Ngải Khả, lại khiến anh cảm thấy không vui.

“Được! Anh…” Ngải Khả đập bàn đứng dậy, quyết định chơi tới cùng.

“Ăn xong rồi.” Quan Dung Duẫn vứt khăn giấy vào bát, kéo ghế muốn bỏ đi, nhìn bộ dạng hoàn toàn không có ý định tiếp tục tranh chấp cùng Ngải Khả.

“Đứng lại! Tự rửa bát đi!”

“Tôi không biết.”

Đây là lời thật lòng. Lúc trước có Obasan* rửa cho, rồi đến lượt Tống Tuân Hoa rửa, sau khi Tống Tuân Hoa đi rồi, anh chưa bao giờ nấu cơm nên đương nhiên không cần rửa bát, bây giờ ở đây làm VIP được người ta nuôi dưỡng, chuyện rửa chén cũng không tới phiên anh.

(Obasan: Mang nghĩa “bà” trong tiếng Nhật. Có lẽ là chỉ bà giúp việc? =)))

“Anh nghe đây, tôi không phải loại người hết lòng vì anh, tôi không có hứng giúp anh xử lí cái bát này!”

Quan Dung Duẫn im lặng trầm mặc nửa câu cũng không nói, cầm bát muỗng ném vào trong thùng rác, sau đó không thèm quay đầu lại mà vào phòng khách xem TV, bỏ lại Ngải Khả tức gần chết mà không thể làm gì, cuối cùng hắn đành kiềm chế cơn lửa giận mà nhặt cái bát từ trong thùng rác lên, xác định còn nguyên vẹn không bị sứt mẻ, không cam lòng mà mang vào nhà bếp rửa.

Bởi vì cái bát đó, là cái bát mà Tống Tuân Hoa thích dùng nhất.

 

Tối hôm đó, Tống Tuân Hoa không về.

Thỉnh thoảng cậu cũng có mấy lần như vậy, bận đến nỗi không đi nổi nên một đêm không về, chỉ là bình thường bao giờ cậu cũng sẽ không ngại phiền phức mà gọi nhiều lần về cho Ngải Khả, vừa dặn dò vừa thăm hỏi, dặn dò việc ăn uống ngủ nghỉ của Quan lão đại, thăm hỏi sinh hoạt thường ngày của Quan lão đại, người ở Hồng môn hồn ở đàn ông, hệt như mấy tên dại trai vậy.

 

Thế nhưng đêm nay, ngay cả nửa cú điện thoại cũng không thấy đâu.

Thế là cả ngôi nhà yên tĩnh chỉ còn lại bước chân của Ngải Khả hắn, Quan Dung Duẫn từ sau cuộc đối thoại hồi chiều cũng không mở miệng nữa, cơm tối không biết là vì Ngải Khả làm không ngon hay bản thân anh không có khẩu vị mà ăn được vài miếng liền bỏ đi, về phòng mà không có bất cứ động tĩnh nào, im lặng như không tồn tại.

 

Ngày hôm sau, Tống Tuân Hoa vẫn không về.

Quan Dung Duẫn vẫn im lặng làm theo quy luật của mình, ăn cơm xem TV tắm rửa ngủ.

Ngải Khả cũng lẳng lặng làm chuyện của mình, gọi thức ăn ngoài, dọn bàn ăn, đi tuần, sắp xếp dụng cụ chữa bệnh, đọc sách, trong lòng lại như lửa đốt, thế là gọi tận hai mươi phần thức ăn ngoài, lúc đi tuần té lộn vòng một cái, lúc sắp xếp dụng cụ thì làm vỡ mất ba lọ thuốc quý, lúc đọc sách thì nhìn một giờ đồng hồ cũng không đọc xong một hàng chữ.

 

Ngày thứ ba, Tống Tuân Hoa vẫn không về.

Tất cả hoạt động của Ngải Khả đều rời điện thoại xa nhất một mét, thỉnh thoảng nhìn, nhìn chằm chằm, trợn trừng mắt, giống như dùng ánh mắt sáng quắc này là có thể khiến cho chiếc điện thoại cả ngày không động tĩnh kia reo lên một cái vậy.

Còn phần thức ăn ngoài hắn gọi, Quan Dung Duẫn có ăn hay không, ăn được bao nhiêu, hắn căn bản không có tâm tình mà đi quản.

 

Ngày thứ tư, Tống Tuân Hoa vẫn không về.

Quan Dung Duẫn ngồi trên ghế trước bàn ăn, trên mặt bàn trống trơn chỉ bày một bộ đồ ăn nhưng không có bất kì món ăn nào.

Ngải Khả đã lo đến mức không còn tâm tình để mà kêu thức ăn ngoài, cầm điện thoại xoay như mặt trời xoay quanh trái đất, không biết hắn xoay lợi hại, hay Quan Dung Duẫn ngồi nhàn rỗi cầm đũa xoay lợi hại hơn.

Nhiều lần Ngải Khả cũng muốn gọi điện thoại đến tổng bộ Hồng môn hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà phải kéo Tống Tuân Hoa ở lại, khiến cậu không phái người truyền tin về như thường lệ, nhưng dù sao Ngải Khả cũng chỉ là một bác sĩ trong bang, hắn chỉ là một tên thuộc hạ, ngay cả phụ tá đắc lực cũng không xưng được.

Hắn có tư cách gì mà hỏi bang chủ đang ở đâu? Thậm chí ngay cả Tống Tuân Hoa đang ở nơi nào, làm những chuyện gì ở Hồng môn, hắn cũng không biết gì cả.

Xoay nửa ngày chả ra được kết quả gì, hắn choáng váng đầu óc, thất vọng kéo ghế ngồi xuống, đúng lúc đối mặt với Quan đại lão gia đang ngồi xoay đũa chờ cơm, kĩ thuật xoay đũa của người đàn ông này thật siêu phàm vô song, cặp đũa ở giữa ngón tay như vật sống mà chạy qua chạy lại, Ngải Khả nhìn đến hoa mắt chóng mặt, gần như muốn ói mửa.

Hắn không thoải mái mà nhắm mắt lại, đứng lên muốn rời đi, rồi lại nhớ tới Tống Tuân Hoa trước khi đi đã nhiều lần dặn dò mình tuyệt đối không thẻ bỏ đói lạnh nhạt với lão đại của cậu, dáng vẻ tha thiết ấy…

Dù không vui lòng thế nào đi nữa, cũng là sự tín nhiệm và giao phó của Tống Tuân Hoa với hắn…

 

Bằng mọi cách, hắn thiếu kiên nhẫn đi đến tủ bát trong nhà bếp, lấy một gói mì và một cái tô bự đặt trước mặt Quan Dung Duẫn, thô lỗ lớn tiếng nói: “Hôm nay ăn mì.”

Quan Dung Duẫn cũng không nói gì, đặt đũa bắt đầu xé gói mì ra, bỏ vào trong tô, gói gia vị cũng không thèm nêm, bưng cái tô vào trong nhà bếp đun nước nóng.

Không lâu sau, liền nghe tiếng tô rơi… Ngải Khả tức đến nổ phổi, gần như phát điên mà chạy vọt vào nhà bếp.

“Anh rốt cuộc có thể làm cái đéo gì vậy hả? Ngay cả đun mì cũng làm rớt mẹ nó tô, đúng là thằng phế vật!”

Nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ rơi đầy đất cùng với nước và mì, Ngải Khả cũng không kiềm chế được tâm trạng của bản thân, chỉ vào Quan Dung Duẫn mà chửi lấy chửi để.

 

Trái lại người ta như không nghe thấy tiếng chửi của hắn, hơi cúi đầu nhìn ngón tay phỏng vì nước nóng mà đỏ lên, như muốn tự hành hạ bản thân mà mặc cho sự đau đớn dữ dội này tràn ra, như đang mơ hồ giữa ranh giới của hiện thực và quá khứ…

Trong đầu hiện lại những khi không cẩn thân bị bỏng tay, bộ dạng mắng chửi của Tống Tuân Hoa, lo lắng nắm lấy ngón tay của hắn rồi vặn vòi nước xối lên, vừa xối vừa mắng, xối bao lâu thì mắng bấy lâu.

Động tác thô lỗ, vẻ mặt dịu dàng, lời nói trách cứ, ánh mắt cưng chiều.

Lúc đó anh biết rằng, trên thế gian này sẽ không tìm được người nào quan tâm tới mình như thế cả.

Lúc đó anh quyết định rằng, bất kể như thế nào, anh cũng không được phép mất đi người này.

______________

Tui cần tuyển beta nha, không cần biết tiếng Trung nhưng phải dùng QT thành thạo nhen (:3JL) Ai có hứng thú thì cmt tui để tui gửi bài test nhỏ nhỏ xinh xinh làm thử nha <3

[Lão Đại] Chương 16


Tác giả: Trần Tiểu Bôi

Họa sĩ: Miêu Thụ

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Lười

Nhân vật: Quan Dung Duẫn, Tống Tuân Hoa

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược tâm ngược thân, điên cuồng, máu tanh

“Ngải Khả này…”

“?”

“Hôm qua tôi ngủ ở phòng nào vậy?”

“Ngủ phòng ngài Quan.”

“Tôi ngủ cùng ai?”

“…Cùng ngài Quan.”

“Ngủ thế nào?”

“…Ngủ cùng một chăn.”

“Tôi xin anh, hãy trung thực tả lại những gì anh đã thấy vào sáng sớm hôm nay khi anh đi gọi tôi đi.”

“…Ngài và Ngài Quan, cùng nhau, ngủ trên sàn nhà, đắp chung chăn.”

“Còn trần truồng ôm nhau.”

“Ngài trần truồng chứ ngài Quan không.”

“Còn ôm nhau.”

“Chỉ có mình ngài, một tay nắm cổ tay của người ta, một tay ôm eo người ta thôi.”

“Còn hai chân quấn quít.”

“Chỉ có mình ngài, kẹp hai chân người ta lại thôi.”

“Còn vành tai và tóc mai chạm vào nhau.”

“Chỉ có mình ngài, cắn cổ người ta mãi không buông thôi.”

“A… Thiệt là triền miên quá đi…”

“…” Có mỗi cậu tự kỉ đi cường điệu lên, triền miên cái quái gì…

“Anh nói xem, lão đại của tôi, có phải thật sự còn rất quan tâm đến tôi không?”

“…Có lẽ là vậy.”

Thật ra trong lòng Ngải Khả muốn nói rằng, trình độ quan tâm như thế, ai cũng có thể làm được, Ngải Khả hắn cũng làm được.

Huống hồ trên thực tế thế nào kết quả hai người cũng sẽ đắp chung chăn ngủ một đêm, cho dù Ngải Khả không rõ chi tiết quá trình ở trong, cũng dự đoán phân nửa cũng là do mình Tống Tuân Hoa chủ động bám dính không buông.

Có thế nhìn thấy vẻ mặt như trúng lớn của Tống bang chủ nhà hắn, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuy nước mũi chảy lòng thòng nhưng vì vừa lòng thoả ý mà tinh thần phấn chấn, nhìn thấy cậu dùng chất giọng khàn khàn hỏi không ngừng như một đứa trẻ hấp tấp phấn khởi, nhìn thấy vẻ ngẩn ngơ vì đã lâu không có được một giấc ngủ ngon đã bị tinh thần sung mãn quét sạch đi, Ngải Khả không thể nói ra được một từ “Không”.

Mà hắn không thể không thừa nhận, Quan Dung Duẫn thật sự có năng lực của mình.

Có thể khiến kẻ hầu như toàn bộ công hiệu của thuốc ngủ trở nên vô tác dụng có một đêm ngủ ngon, trừ Quan Dung Duẫn ra, không ai có thể làm được, Ngải Khả hắn cũng không làm nổi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng buổi sáng của Ngải Khả cũng trở nên không quá thoải mái.

Đặc biệt là Tống đại mỹ nhân, cách năm phút lại lặp lại những chuyện kể trên, buộc hắn phải trả lời một cách không cam lòng, mãi đến khi đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi, Tống Tuân Hoa nhận được cuộc gọi khẩn trong bang mà đi ra ngoài, cậu đã hỏi tròn mười sáu lần, Ngải Khả cũng trả lời trọn mười sáu lần luôn.

 

Đương nhiên điều làm hắn khó chịu nhất là, ngài Quan kia dám ngủ thẳng đến tận trưa mới dậy ăn canh hoành thánh của mình, thần y Ngải Khả hắn, phải dồn hết tình yêu để bảo vệ bát mì hoành thánh mà Tống Tuân Hoa bảo nhất định phải để thật ấm, không được quá nguội cũng không được quá lạnh nguyên cả một buổi sáng, có công lao cũng có khổ lao! Quan lão gia Quan tiên sinh anh cũng không chào hỏi không nói lời nào, liếc hắn một cái cũng không, đặt mông xuống trước bàn ăn, cầm muỗng cúi đầu ăn bát canh hoành thánh ấm áp không quá lạnh cũng không quá nóng của mình.

Ông cho rằng ông là Quan thánh đế quân à? Vĩ đại đến mức vậy cơ à!?

Ngải Khả mang cục tức trong lòng mà không có chỗ để xả, chỉ hận bản thân sao không lén phun nước miếng vào trong bát mì hoành thánh kia… Oẹ! No! Bố ai mà muốn trao đổi nước bọt với ổng cơ chứ!? (Mày suy nghĩ nhiều quá đó, có một bên nhổ thì trao đổi nước bọt chỗ nào?)

Đổ thuốc tẩy trắng! Đổ nước rửa chén! Ít nhất đổ xteoit vô cũng có thể trị được cái mặt có dây thần kinh mất cân đối kia!

(Xteoit: một trong các hợp chất hữu cơ được sinh ra tự nhiên trong cơ thể, bao gồm hoocmon và vitamin nào đó)

Quan Dung Duẫn hoàn toàn không cảm nhận được (hoặc không chú ý) sự căm phẫn trào dâng trong lòng của người đàn ông ngồi đối diện mình, chậm rãi múc hoành thánh lên ăn.

Hoành thánh không quá lớn cũng không quá nhỏ, mỗi một miếng đều rất vừa miệng, lớp da của hoành thánh được nặn một cách đẹp mắt, từng cái được nhào nặn cực kì khéo léo, từng viên như một nghệ phẩm nhỏ nhắn, đầy đặn cho thấy con người nặn hoành thánh này có một bàn tay khéo léo. Tỉ lệ nạc mỡ của nhân bánh hoành thánh vừa đủ, ăn không quá mỡ cũng không quá khô, ngay cả mùi vị của hành, gừng và cần tây mà Quan Dung Duẫn trước giờ luôn cảm thấy buồn nôn cũng được trộn thành một thứ chất lỏng được nhân bánh hút vào hết, chỉ chừa lại một mùi vị không ảnh hưởng đến vị giác, thịt đỏ kết hợp với lòng đỏ trứng gà, bọc bên trong lớp da nửa trong suốt của hoành thánh như ẩn như hiện, màu sắc hương vị đều được làm cẩn thận tỉ mỉ.

Từng viên hoành thánh chìm chìm nổi nổi trong bát canh xương lợn thanh ngọt mà ngon miệng, đựng trong chiếc chén sứ trắng trơn bóng mà tao nhã, chỉ vì muốn một Quan Dung Duẫn kén ăn hài lòng, chỉ vì muốn một Quan Dung Duẫn sức ăn chả được bao nhiêu có thể ăn thật nhiều, tấm lòng của Tống Tuân Hoa, sao một từ yêu có thể miêu tả được?

 

Nếu có người đối xử với mình như vậy, cho dù người đó mang khuôn mặt như một con lợn thì mình vẫn sẽ không thể từ chối mà yêu con lợn đó! Huống chi khuôn mặt của Tống Tuân Hoa tìm nửa khuyết điểm cũng không ra, làm việc đối nhân xử thế cũng chu toàn không có lấy nửa thói xấu, kiên định như vậy, toàn tâm toàn ý như vậy, điên cuồng say mê một người như vậy, Ngải Khả không thể nghĩ được rằng, tên Quan Dung Duẫn này sao có thể cam tâm phụ lòng, sao có thể tàn nhẫn đến mức quyết tâm chà đạp như thế?

Nghĩ đến dáng vẻ đứng trong làn mưa lạnh giá đêm qua của người kia, nở nụ cười ngây ngốc mà trong mắt người xem lại là nỗi bi thương vô hạn, so với khuôn mặt bình thản của cái tên khởi xướng mọi chuyện trước mắt, Ngải Khả xưa nay vốn không phải dạng nói nhiều cũng không nhịn được mà mở miệng:

“Dáng vẻ hôm qua của cậu ấy, anh có thấy không?”

“…”

“Cậu ấy bệnh rất nặng, cũng bệnh rất lâu rồi.”

“…”

“Bệnh này đã tái phát rất nhiều lần rồi, có thể khỏi hẳn hay không ngay cả tôi cũng không nói rõ được, tôi chỉ biết, lúc phát bệnh cậu ấy rất khổ cực, lúc không phát bệnh, cũng trải qua khổ cực.”

“…”

“Cậu ấy sẽ mãi mang căn bệnh điên như vậy, anh là chủ mưu, Vương Duy Đông cùng lắm là đồng loã.”

“Anh hại cậu ấy nhiều đến vậy, sao chẳng thấy ngại mà còn xem như không có gì xảy ra mà đối mặt với cậu ấy vậy?”

“…”

“Mỗi một chỗ trong căn phòng này, ngay cả chiếc ghế mà hiện tại anh đang ngồi kia, đều từng dính đầy máu và nước mắt của cậu ấy, tôi không hiểu tại sao anh có thể coi như chưa có gì xảy ra mà ngồi ăn hoành thánh như vậy? Chén canh hoành thánh này là tự tay cậu ấy làm cho anh đấy!”

“…”

“Tôi biết bản lĩnh của anh, ngài Quan. Bang chủ của tôi tháo vát trong mọi chuyện, nhưng hễ đụng tới chuyện của anh là trở nên hồ đồ. Nhưng tôi hiểu anh, hiểu rằng anh không thể bị bắt một cách đơn giản như vậy được.”

“…”

“Anh có ý định gì? Có mưu đồ gì? Rốt cuộc anh muốn cái gì?”

“…”

“Anh không nói, cũng nằm trong dự liệu của tôi rồi. Nhưng chỉ cần một ngày tôi còn ở đây, tôi sẽ không để yên cho anh nếu như anh tổn thương hay lợi dụng cậu ấy thêm một lần nào nữa!”

“Thân là thuộc hạ, nhưng cậu lại rất có lòng.”

Khi Ngải Khả gần như tưởng rằng mình đang độc thoại với không khí, Quan Dung Duẫn đột nhiên phun ra một câu nhàn nhạt, nhất thời khiến Ngải Khả cảm thấy có chút kinh ngạc hoài nghi không biết có phải là mình ảo tưởng rồi không.

“Anh nói cái gì?”

“Chỉ là không giống lòng trung thành.” Quan Dung Duẫn đặt chiếc muỗng trong tay xuống, khi anh vừa mở mồm nói thì vừa vặn ăn xong hoành thánh trong bát canh.

“Sự việc trong Hồng môn của chúng tôi, người ngoài như anh có quyền quản à?” Ngải Khả quay về bộ dạng nghiêm nghị, nhấn mạnh từ ‘chúng tôi’.

Quan Dung Duẫn đưa tay rút khăn giấy, chùi miệng xong mới đứa mắt nhìn sang Ngải Khả, anh không phải không có biểu cảm, chỉ là vẻ mặt đó bình tĩnh, không tức giận, không phẫn nộ, nhưng tuyệt đối cũng không hề thân thiện.

Ngải Khả lăn lộn trong xã hội đen cũng nhiều năm, dù gì cũng đã gặp qua vô số người, đặc biệt còn đi ra đi vào cùng hai vị thủ lĩnh Hồng môn, khả năng nhìn mặt đoán ý, không mấy ai làm được, mà ít nhất cũng phải là bậc cao thủ, nhưng lại không có cách nào tìm được chút manh mối nào có thể phỏng đoán ý đồ trên khuôn mặt của Quan Dung Duẫn, khuôn mặt kín kẽ không một lỗ hổng cùng lòng dạ sâu không lường được kia, khiến Ngải Khả cảm thấy sởn cả tóc gáy.

 

“Xem ra vào Hồng môn, là sự lựa chọn chính xác.”

“Anh ám chỉ ai?”

“Cậu.” Quan Dung Duẫn chỉ Ngải Khả nói: “Bác sĩ Phương Khả Tông.”

“…” Ngải Khả vừa nghe thấy cái tên đó, đầu tiên là giật mình, nhưng vẻ mặt của hắn nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, cười lạnh nói:

“Khuôn mặt của tôi đây, dù là cha mẹ tám mười phần trăm cũng không nhận ra tôi, ngài đúng là có Hoả Nhãn Kim Tinh.”

(Hoả Nhãn Kim Tinh: Một thuật pháp trong Tôn Ngộ Không, có khả năng nhìn thấu yêu tinh dưới bất cứ hình thức ngụy trang nào)

“Quá khen.”

“Chỉ là, nhờ phúc của ngài, cha mẹ tôi người chết người bại liệt, chỉ sợ cũng không có cách nào để tôi và ngài quen biết nhau.” Ngải khả nói một cách thoải mái, nhưng lời nói càng lơ đãng, thì dường như tâm trạng dưới đáy lòng lại càng nặng trĩu.

Oán hận cất giấu trong lòng nhiều năm qua, đến tột cùng không phải chỉ đôi câu vài lời là có thể che giấu được.

 

Năm đó Thanh Phong đường của Thanh bang vì muốn lôi kéo thủ hạ của đối thủ, đối với vị bác sĩ Phương Khả Tông này đúng là như mở ra một điều kiện cực kì tốt đẹp đến kinh thiên động địa, nhưng hắn lại không có hứng thú. Thế mà chỉ vì ưa nặng không ưa nhẹ mà tương lai quang minh tốt đẹp tựa gấm của hắn đã bị phá huỷ, gánh lấy tội danh vốn không phải của mình, bị đuổi ra khỏi bệnh viện lớn danh tiếng hắn vốn làm việc, thậm chí ngay cả bằng bác sĩ cũng bị tịch thu, chịu vài năm tù tai ương, mà một năm sau cặp cha mẹ già vất vả biết mấy mới nuôi dưỡng đứa con trai độc nhất của mình thành công cuối cùng cũng có thể an hưởng tuổi già lại không thể may mắn tránh khỏi tai hoạ, một người vì phiền lòng sầu lo mà bại liệt, trở thành người thực vật, một người không chịu được lời ra tiếng vào của bạn bè xung quanh, sau khi buồn lòng liền thắt cổ tự sát.

Tuy rằng chuyện của cha mẹ cũng không phải do Thanh bang trực tiếp gây nên, nhưng đường chủ Thanh Phong đường của Thanh bang cũng xem như là nợ hắn, do đó khiến Thanh bang lần thứ hai đưa ra điều kiện càng hậu hĩnh, ngoại trừ đồng ý giúp hắn rời khỏi ngục giam, cũng bảo đảm sẽ cung cấp cho một bác sĩ hai bàn tay trắng là hắn một mức lương cao hơn công việc quá khứ của hắn, hắn dùng điều kiện giống nhau, tự bán mình cho Hồng môn, kẻ thù không đội trời chung của Thanh bang.

Thay đổi khuôn mặt, sửa lại tên, lập mục tiêu, bắt đầu lại từ đầu.

Một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại món nợ này từ Thanh bang.