[Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn] Chương 5


Author: Đan Se Đích Hoa

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YunJae

Categories: hiện đại, ngược luyến tình thâm, cường công cường thụ, thế thân, H, HE

Sau khi cùng Trịnh Duẫn Hạo ăn món Mexico xong, không lâu sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một kẻ xa lạ:

“A lô?”

“Tôi là Thẩm Xương Mân.”

Tôi vô thức đem điện thoại di động dán chặt vào lỗ tai, khẽ chăm chú nhìn vào mắt Trịnh Duẫn Hạo, hắn thoạt nhìn rất ung dung.

“Ừm, có việc gì không?” Tôi ậm ừ một tiếng, hỏi.

“Thân phận đã làm ổn thỏa cho anh rồi, sau này cho dù ký cũng phải ký tên của Kim Tại Tuấn, cái tên ‘Kim Tại Trung’ này ở trong công ty chỉ có thể được xem như là biệt hiệu, điều này tôi sẽ sớm báo đầy đủ cho giám đốc Trịnh, để phòng ngài ấy sinh nghi.”

Thanh âm của Thẩm Xương Mân vẫn chẳng có bao nhiêu độ ấm, nhưng từng từ lại rất thấu đáo.

Tôi vẫn không biết vì sao anh ta đồng ý phản bội Trịnh Duẫn Hạo, nhưng hiện tại tôi không có đường sống để lựa chọn, vì vậy tôi trả lời anh ta:

“Biết rồi, cảm ơn.”

Đối phương lại trầm mặc đúng năm giây, lúc tôi không xác định còn đang trong trạng thái gọi điện hay không thì Thẩm Xương Mân cuối cùng cũng mở miệng ——

“Nếu buổi tối rảnh rỗi, có thể gặp mặt không?”

“Hả?” Tôi ngẩn người, không biết anh ta đang ra sức thắt gút cái gì.

“Chín giờ được không? Ở nhà hàng Hữu Nghị gần khu chung cư của anh.”

Tôi cần phải biết nhiều về Thẩm Xương Mân hơn, vì vậy không suy nghĩ gì mà liền đáp ứng ngay lập tức.

Tắt cuộc gọi với Thẩm Xương Mân, mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo không biết đã bắt đầu nhìn chăm chù vào mặt mình từ khi nào, tôi có chút không được tự nhiên mà tránh né ánh mắt thẳng thắn kia ——

“Nhìn cái gì?”

“Thành thật mà nói, thực sự rất khó vẽ một dấu bằng giữa em trước đây và hiện tại.” Hắn bước ra khỏi thang máy của nhà hàng, ánh nắng vàng đầy ấm áp của buổi chiều rọi lên mái tóc đen của hắn, đôi mắt thâm sâu cùng sóng mũi cao thẳng, đường nét đầy khêu gợi và cương nghị của đôi môi, chiếc cằm góc cạnh phân minh…

Lần đầu nhìn hắn tỉ mỉ như vậy, bởi vì trông hắn thực sự giống như được lắp ghép từ một pho tượng cổ La Mã đầy hoàn mỹ.

Cho tới bây giờ, chúng tôi chung sống với nhau vẫn rất thuận lợi, vì khi tôi ở cạnh lan can của tòa nhà cao tầng mà nhìn xuống phía dưới, cánh tay đầy ôn nhu của Trịnh Duẫn Hạo liền vòng qua eo tôi rồi vịn lấy lan can, thật lòng mà nói… tôi bắt đầu cảm thấy mắt nhìn của Kim Tại Tuấn đã dần biến tốt rồi.

Nhìn thời gian, bảy giờ rưỡi, nhớ đến việc còn phải cùng Thẩm Xương Mân gặp mặt thì liền có chút đau đầu, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại bước trước tôi một bước mà gọi cho anh ta, tôi nhìn vẻ mặt đầy tự nhiên của hắn gọi cho Xương Mân lái xe tới đón.

“Anh khó chịu?” Tôi thấy hắn đóng điện thoại di động lại, ngồi trên chiếc ghế dài mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Không có.” Hắn lắc đầu phủ nhận.

“Vậy tại sao rõ ràng đã có xe rồi mà còn kêu người tới đón?”

“Giới thiệu một anh đẹp trai cho em thôi.” Hắn trả lời đầy mỉa mai, nhìn trông khá kỳ lạ, tôi không thèm nói nữa, hắn lại không nhịn được cơn giận mà mở miệng, “Thật là, ăn đến đầu óc cũng không chuyển động được rồi.”

“Một cộng một bằng mấy?”

Hắn lộ ra bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ, vẻ mặt không thể xác định:

“…Hai?”

Tôi nén sự kích thích bị hắn làm cho buồn cười mà lại hỏi:

“Hai cộng hai thì sao?”

Hắn lại lộ ra bộ dạng vắt óc suy nghĩ, còn đưa ngón tay ra bẻ vài cái:

“…Bốn?”

Tôi thực sự kìm nén đến nội thương, ôm bụng cười sằng sặc.

“Anh đã trả lời hết những câu hỏi khó khăn rồi, có nên khen thưởng không?”

Hắn cúi đầu hỏi, tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, không phải lại muốn ở nơi công cộng mà hướng tôi đòi hôn, khiến tôi khó xử chứ? …

Tôi tận lực nhỏ giọng hỏi hắn:

“Anh muốn khen thưởng cái gì?”

“Hát một bài cho anh, dựa vào tiếng nói của em, nhất định hát sẽ không tệ.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghe đơn giản hơn rất nhiều.

Hắn lại giơ ngón tay lên ——

“Phải là tình ca.”

Tôi cười, hát là một trong rất nhiều sở trường của tôi, vì vậy tràn đầy tự tin nói:

“Anh muốn nghe tiếng Trung hay tiếng Anh?”

Hắn nhướn mày, tươi tắn nhìn tôi:

“Nếu như anh lại muốn làm khó em thì sao nhỉ? —— Phải là tiếng Nhật.”

“Chuẩn bị khăn tay đi.”

Hắn ôm lấy vai tôi, khuôn mặt của chúng tôi càng ngày càng gần, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, hắn cười khúc khích, hỏi:

“Khăn tay? Nôn xong dùng để lau miệng sao?”

“Ha ha… Em có thể hát đấy.” Tôi hít một hơi, thở ra thật nhẹ, hát lên ca khúc chủ đề khiến người cõi lòng tan nát – ‘Một Lít Nước Mắt’.

しみの こう 微笑 みがあるというよ…”

Hắn nghe đến say mê, nhắm hai mắt lại, tôi nhìn thẳng vào toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt hắn, xung quanh có rất ít cặp đôi đi ngang qua, giống như vừa cố ý vừa vô tình mà chăm chú nhìn chúng tôi.

Tôi rất ít tỏ ra thân thiết trước mặt người khác, lần này lại vì một người đàn ông không hề hiểu rõ mà mở rộng cửa lòng, tôi điều chỉnh giọng hát xuống thấp, nhẹ nhàng, giống như vậy sẽ không khiến mi tâm1 đang hoàn toàn giãn ra của hắn nhăn lại lần thứ hai…

Tôi ở bên tai hắn mà khẽ hát, hắn một mình hưởng thụ dạng tình cảm khác đầy hiếm có của Kim Tại Trung tôi.

Sau khi hát đến cao trào, tôi hơi nhìn lên thì phát hiện có người đang đứng trước mặt, giật mình thu tiếng lại —— Thẩm Xương Mân lại xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi với đôi mắt không chút gợn sóng, tôi lúng túng phát hiện bản thân đang dựa vào ngực Trịnh Duẫn Hạo, với quan điểm của Thẩm Xương Mân mà nói, ở bên tai Trịnh Duẫn Hạo mà khẽ hát thật sự là một loại khiêu khích rõ ràng… Thẩm Xương Mân bây giờ sẽ đối xử với con người tôi như thế nào đây?

Khi Duẫn Hạo thấy Xương Mân thì có lẽ thoải mái hơn tôi rất nhiều, Xương Mân cũng thủy chung nhìn về phía cấp trên của anh ta, nhưng đáy mắt âm lãnh kia luôn luôn khiến tôi có cảm giác như đứng trên đống lửa…

“Giám đốc Trịnh.” Xương Mân bước tới.

“Tại Tuấn muốn ăn đồ Mexico, tôi cũng đã ăn một chút.” Xương Mân nghe xong, lập tức đưa tay đỡ lấy Duẫn Hạo, nhưng lại bị hắn cự tuyệt, “Không cần, cậu đưa Tại Tuấn về rồi lại tới đón tôi.”

“Giám đốc Trịnh…”

Thẩm Xương Mân làm ra bộ dạng khó xử, tôi sớm đã bừng tỉnh đại ngộ, cướp lời ——

“Anh không ăn được đồ Mexico? Tại sao không nói cho em biết? Cảm thấy mất mặt hay sợ em bởi vì anh không ăn được món Mexico mà liền không hẹn hò với anh nữa? Anh nói xem, em Kim Tại… em Kim Tại Tuấn là cái đứa khó tính, gì cũng muốn đòi cho bằng được sao!”

Hắn bình tĩnh gật đầu.

Tôi không hề thấp thỏm lo âu mà tỏ vẻ ngoan cố bướng bỉnh.

“Giám đốc Trịnh ăn được hương vị đặc biệt trong nhà hàng Mexico nhưng sẽ có triệu chứng phát sốt, cũng không quá nghiêm trọng, Kim tiên sinh xin hãy yên tâm.”

Xương Mân chủ động giảng hòa, lúc này, ánh mắt anh ta nhìn tôi tự nhiên tươi mát hẳn, tôi đoán đây chính là cái mặt nạ mà anh ta dùng để đối đãi với người ngoài.

Tôi gật đầu với anh ta, nói:

“Biết rồi, vậy phiền anh đưa anh ấy quay về nghỉ ngơi.”

“Vậy em thì sao?” Duẫn Hạo xen mồm hỏi tôi.

Tôi nhìn hắn, vẻ mặt mang theo vài phần không vui:

“Em không cảm thấy mình lái xe quay về sẽ có nguy cơ bị sắc lang cường bạo, anh tốt hơn là xem lại chính mình đi, giữ lại những sự quan tâm không cần thiết này để chiếu cố công trạng của em thật nhiều vào, ok?”

Vì để hắn quay về dưỡng bệnh, hắn sẽ cảm thấy sắp xếp không ổn với tôi2, đành phải nói nặng lời, làm mặt sa sầm, Xương Mân nhìn tôi đầy kinh ngạc, Duẫn Hạo lại mỉm cười —— dụng ý của tôi hắn đã hiểu, cặp mắt diều hâu sắc bén màu đen kia có một đường nhu hòa ——

“Vậy anh đi.”

“Ừm,” Tôi cố ý đối Xương Mân nói, “Hôm khác mời anh đi ăn, vất vả rồi.”

“Hôm khác gặp, ở một nơi nào đó.” Xương Mân cúi đầu nói, thuận tiện vội vàng chiếu cố Trịnh Duẫn Hạo đi.

Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng người tan biến, lúc này mới thả lỏng tay phải, trên lòng bàn tay là chìa khóa xe mang theo nhiệt độ cơ thể của Trịnh Duẫn Hạo. Tôi cắn môi dưới, mỉm cười…

Tiếng chuông vang lên, trên điện thoại di động hiện thị tên của Tại Tuấn ——

“Hi~ Anh hai đẹp trai! Thế nào, tất cả đều thuận lợi chứ?”

“Em dự định cùng anh ta cả đời sao?” Tôi nắm trọn lấy chiếc chìa khóa xe vào trong tay.

“Cái này hả… Hì hì, nếu như có thể vậy thì tất nhiên là cực tốt rồi! Tại sao anh lại hỏi như vậy?”

“Nếu như em muốn cùng anh ta cả đời, chúng ta sẽ phải lừa anh ta cả đời, mấy ngày nay anh rốt cuộc cũng nhìn ra và hiểu rồi —— Anh ta là một người rất thông mình, mà khẩu vị của em lúc này thực sự quá nặng rồi đấy.”

Tôi có thể cảm thấy vẻ mặt thất vọng vì phải chịu giáo dục của Kim Tại Tuấn ở đầu dây bên kia:

“Anh hai~ Em biết anh ấy vô cùng lợi hại, nhưng anh biết một điểm kia chưa?”

Tôi nhíu mày, không kiên nhẫn mà truy hỏi:

“Một điểm kia?”

“Hai anh em chúng ta có vẻ ngoài vô cùng đẹp đó nha! Anh biết bộ dạng anh ấy chủ động mời em uống trà chiều man đến mức nào không?!”

“Tự phụ quá đấy.” Tôi đùa giỡn mà cười một cái, ngồi vào trong xe riêng của Duẫn Hạo rồi cắm chìa khóa vào, đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng —— “Được rồi, anh hỏi em, em còn biết điều gì khác về Thẩm Xương Mân không?”

“Anh muốn nghe lời nói thật~ hay là ——”

Tôi nhếch mép một cách lạnh lùng:

“Kim Tại Tuấn, em nói rõ tình hình của bản thân cho anh.”

“Nói thật là… em thực sự không biết rõ, chỉ là lúc ở bên cạnh Duẫn Hạo, anh ấy đều giao việc cho Thẩm Xương Mân làm.”

“Anh ta có lén liên lạc với em không?”

“Ai? Thẩm Xương Mân? Anh ta với em liên lạc làm cái gì?”

Sau khi trầm tư được một lúc, tôi lại mở miệng:

“Được rồi, có việc sẽ liên lạc.”

Không yên lòng mà lái xe, chung quy vẫn cảm thấy Thẩm Xương Mân chỉ đơn thuần muốn tiếp xúc với tôi, nhưng những điều này cùng chuyện Kim Tại Trung sống vất vưởng ở phố Wall năm năm trước kia có liên quan gì?

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện không thể tiếp tục kéo dài thêm một lần nữa, gọi điện thoại cho Thẩm Xương Mân, sau hai hồi chuông rưỡi, thanh âm gần sát thập phần chuyên nghiệp của Xương Mân vang lên bên tai, tôi lo ngại Trịnh Duẫn Hạo có thể còn đang ở bên cạnh anh ta, nói lòng vòng:

“Sợ làm phiền anh ấy nghỉ ngơi, cho nên gọi điện thoại cho anh, anh ấy có khỏe không?”

“Chúng tôi đã lái xe đến Duyệt Phong các rồi, giám đốc Trịnh đã nghỉ ngơi, cảm ơn đã quan tâm.”

Tôi một tay mở xe Trịnh Duẫn Hạo, cười ra tiếng:

“Anh nhất định phải nhấn mạnh là hai người lái xe quay về sao? Anh cũng thật là đáng yêu!”

Anh ta trầm mặc một lúc lâu, tiếp tục nói:

“Anh đang ở trên đường sao, tôi có thể đi tìm anh không?”

“Được.” Cũng hợp ý tôi.

“… Tôi lập tức đến khu chung cư của anh.”

__________

(1) Mi tâm: Chỗ giữa hai đầu lông mày.

(2) Đoạn này thật ra chính xác là: “Vì để hắn quay về dưỡng bệnh, hắn sẽ không cảm thấy sắp xếp không ổn với tôi,” nhưng ta thấy kì kì nên quyết định đổi. Ai thấy ta sai thì nói nhé :D 

.

.

.

Ta phải nói thật một điều là ta cùng beta của ta sửa cái này mà mắt quay mòng mòng luôn á @@ Khó không tả nổi @@~ Hên là làm kịp để post vào hôm nay :”D

Mọi người khen ta đi~~ *chỉ chỉ vào má* =]]]]]]]]]]]]

37 thoughts on “[Thế Thân Không Đạt Tiêu Chuẩn] Chương 5

  1. Năng suất nha, lần này em giữ lời hứa, post chap đúng thời hạn :)))))))))))))))) Thank em nhiều và cũng yêu em nữa.
    Thực sự là quan hệ của bạn Tại và bạn Mân trong quá khứ là gì????????? ss rất thắc mắc, mà tại sao Mân thì nhớ trong khi đó Tại Trung lại quên?????????
    Hây za, đọc chap này có vẻ như bạn Tại đã bắt đầu nhem nhóm tình cảm với Hạo ca rồi nhỉ? :) Mà như vậy thì thật là, lại ngược bạn Tại thôi, vì ai là người yêu trước thì người đấy sẽ luôn là người chịu thiệt mà :(((((((((((((((((((((( T_T ss thực sự không hề mong muốn ngày đó xảy ra một chút nào hết ah.
    Lần sau em mà có edit bộ truyện nào mới, thử kiếm xem có bộ nào ngược Hạo ca không nha :)))))))))))))))))))) ss muốn thấy cảnh đó, chứ toàn thấy ngược thụ T_T thương bạn Tại lắm :'<

  2. hihi, t.y ra chap nhanh ~ nhưg ta bị hẫg vì nó ngắn :((( chưa gì đã hết chap, chỉ thấm đc mỗi tình tiết bạn Tại Trung dần có cảm tình vs Giám đốc Trịnh thôi, kèm theo cái tò mò chuyện phố wall tăg cao nữa ….
    thanks nỗ lực ra chap of t.y nha ^^ hehe

  3. Càng coi ta càng sợ k biết về sau lúc Tại Tại về sau lúc yêu Hạo ca r còn Tại Tuấn thì thế nào. T__T. Ôi cái thể loại tình thâm. Ta thì thực sự chả quan tâm đến a e của Tại Tại đâu với ta miễn sao Tại Tại với Hạo ca đến vơi nhau là được rồi. Người khác đau khổ ta k quan tâm. :)))))))

  4. *moa* Chi 1 chục cái. Mà đừg bảo xươg mân thích duẫn ca nhá, xem ra tại tại đang dần bị anh hạo thu phục. Tưởg tượg cảnh anh hạo phát hiện mình bị lừa…

    • Hiu hiu~~ Tất nhiên là sau khi anh Hạo phát hiện mình bị lừa, Tại sẽ bị ngược chứ sao =]]]]]]] Á há há há~~ =]]]]]]]]]]]]]]]

      • ss chẳng muốn bạn Tại bị ngược đâu, hức hức, thương ắm. Mà giả như Tại Tại nhược như trong Evil’s Love thì đã đành, chứ đằng này Tại Tại trong này là người có bộ óc để suy nghĩ nha, chẳng lẽ lý trí lại không thể thắng được trái tim. AHHHHHHHHHHH, không muốn thấy Tại Tại trong này chịu khổ 1 chút nào hết ah, em làm sao đó thì làm, Tại Tại mà bị đối xử tệ bạc trong fic này, ss sẽ vác chõng đến nhà em ăn vạ ở đó luôn :”<

      • Thì tất nhiên Tại trong này phải khác rồi, nhưng…

        Thụ càng cường càng bị ngược đó ss =]]]]]]]]] Há há há há~~ =]]]]]]]]]]]]

        Ứ ừ, cái này là do tác giả mà, sao lại bắt đền em TT3TT

  5. Thật là yêu Chiaki ghê, hôm nay chiaki đúng hẹn. Làm mình mong thứ sáu tuần sau mau tới. Mà mình cũng mau Evil mau hoàn tất để rồi khi ấy Chiaki ngày nào cùng post thế thân. MÌnh không phải ngồi trong thứ sáu nữa^^
    MÌnh thật mong chờ chap sau vì mối quan hệ giữa JAe và Min sắp tiết lộ rồi. MOng là quá khứ ấy không quá tồi tệ (như Jae là MB chẵng hạn, thật không muốn nghỉ đến) vì Jae dùng từ sống vất vưỡng ở phố Wall
    Cảnh JAe ngồi tựa vào lòng YUn hát thì thẩm rất là lãng mạn nhưng cũng đầy ám ảnh. Mình nghĩ rồi đây khi YUn biết được sự thật, Yun sẽ ngược Jae rất nhiều. Trong lúc nội tâm giằng xé, giai điệu thì thầm mà Jae hát cho YUn nghe cứ vang vọng trong đầu YUn, lập đi lập lại. Một lít nước mắt !!!, khi ấy sẽ không có người đưa khăn giấy cho YUn ah.
    YUn trong đây đôi lúc lạnh lùng nhưng củng có lúc thật dịu dàng. Nhìn cái cách Yun sủng JAe, mình thấy rất ngọt và ấm. Không thể tưởng tượng có ngày YUn sẻ đối xử tệ với jae khi biết sự thật. Mà có khi nào Yun sẻ dùng tại tuần đề giằng vặt Jae không? Khi JAe đứng giữa tình yêu và tình thân. Nếu như vậy YUn thật là thâm ah, dù rất thix anh trong fic này.
    Mình thích một cường thụ nhưng mình lại không thể nghĩ ra một cường thụ sẽ như thế nào khi bị ngược. Nếu là một nhược thụ khi bị đau thì sẽ cố gằng chịu đau. Nhưng mình nghĩ nỗi đau ấy sẽ không bằng cường thụ vì khi cường thụ đau, họ sẻ đương đầu chống lại cái đau ấy, như vậy họ lại đau càng thêm đau. MỘt viễn cảnh tốt đẹp nếu Jae bằng mọi giá để Yun tha thứ và trờ về bên Jae, đó mới là một cường thụ chân chinh ah.
    Cuối tuần chúc Chiaki vui vẻ, beta mạnh khỏe đề ra tiếp chương mới nha

    • Mình rât thích fic này, nhưng mình tháy mục like chỉ ấn có một lần hà? Mình muốn ấn thật nhiều like ah

    • Comt của bạn làm mình á khẩu a, vì nó dài quá nên chả biết nói gì hết á :((((((((

      Mình chỉ có thế nói rằng: cái comt của bạn làm mình hảo vui a~~~ (●´∀`)ノ♡

      *ôm ôm* (*´▽`*)

      • Trùi, mình chỉ nhấn thui, không rape đâu. Mai là thứ 6 rồi, mong chap mới quá, iu chiaki, chut chut

        1. Tình hình là chủ nhật mình mới post chap mới được :”( Lí do mình nêu ở chương 44 Evil’s Love rồi đấy.
  6. Uầy uầy vật vã cả ngày mới lết vô đc tới đây lại ngay thế thân mừng hết lớn! Hura! Hura càng ngày càng thích bộ này nha! Anh Hạo ghen mà chối cute quá à :x

  7. *ôm hôn* chap này chưa có tiến triển gì mấy nhưng thấy nàng ra chap mới sớm như vậy là ta mừng rơi nước mắt rồi. Ráng giữ vững phong độ nha :x

      • Ta đọc đêm qua rồi cơ mà onl đt nên k comt ngay cho nàng đc :3

        Báo trước là 1 tuần tới ta sẽ mất tích. Đừng thắc mắc sao ta spam một lượt sau đó nha :v

      • Nàng thực ác =____=

        P/S: Cái chap 39 vừa nãy là ta post nhầm đó, đáng lẽ là chap 38 cơ >”< Nàng đừng share link cho ai nha~~ Cũng đừng tiết lộ nội dung truyện trước đó T____T

      • Ta quen ai trên wp đâu mà share. Nàng an tâm đi :v nhưng thế này lại phải chờ đến thứ 2 mới đc đọc chap mới sao trời hỡi. Đang gay cấn mà TT____TT

  8. cô ê, ss đợi cái này lâu lắm r mà bây h vào mới có thêm đc 1 chap à ;;_______;;
    chả lẽ lại chạy đi học cái evil? ;________; cái đó đọc dài lắm a, đào hố nữa chắc chết mất :((((((((((((

  9. oaoo hay thật đó.Tại Tuấn lâu về quá.hóng muốn Tại Tuấn về rùi xem diễn biến thay đổi câu chuyên ra sao , Duẫn Hạo sẽ phát hiện ra sự khác biệt của 2 người như thế nào ? ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s