[Vì Tồn Tại] Chương 8


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Cửa mở ra trong nháy mắt, JaeJoong trợn con ngươi, mà mẹ JaeJoong, trong mắt ứa nước, chảy không ngừng, JaeJoong sững sờ, nhìn mẹ, mẹ đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy JaeJoong, vừa khóc vừa nói: “JaeJoong à, JaeJoong.” Trong miệng vẫn lẩm bẩm cái tên JaeJoong, không hề nói gì khác.

JaeJoong cúi đầu, thanh âm có chút khàn khàn, mẹ bưng cốc nước ấm tới, mắt vẫn đỏ hoe.

“JaeJoong… Trời lạnh, uống chút nước đi.” Mẹ đưa nước tới, JaeJoong nhận lấy, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

“… Vâng… Mẹ…” JaeJoong nuốt nước bọt, ấp a ấp úng mà nói ra từ đó.

Mẹ JaeJoong nhìn bộ dạng không được tự nhiên của nó, bỗng nhiên nói.

“JaeJoong, con nằm nghỉ ở nhà đi, có cái gì muốn nói thì buổi tối nói sau cũng được, ba sẽ quay về ngay lập tức, mẹ đi mua đồ, làm món ngon cho con ăn, muốn ăn tôm không, mẹ làm tôm hấp cho con.” mẹ JaeJoong nói xong liền đứng dậy, đi đến trước cửa rồi đổi giày.

“Mẹ! Đừng phiền… Buổi tối con có thể không có cách nào ăn cơm ở đây.” JaeJoong không đành lòng mà nói ra lời như vậy, nhưng đã gần sáu giờ, mắt thấy trời sắp tối, nó không dặn dò gì mà chạy đến đây như vậy, Jung YunHo nhất định sẽ tức giận.

“Có việc sao… Trời đã tối rồi, cứ ở lại ăn một bữa cơm đi, ba con… ba con vẫn luôn nhắc đến con.”

“Hôm khác đi, mẹ.” JaeJoong đứng dậy, cầm lấy khăn quàng cổ. Nhìn vẻ mặt có chút mất mát của mẹ, trong lòng JaeJoong vô cùng khó chịu, lúc này, cửa mở ra, ba đã quay về.

“Anh về rồi…” Ba vẫn chưa nhìn thấy JaeJoong đang ở trước mắt, giọng nói nghe rất uể oải, có lẽ đã mệt muốn chết rồi.

“JungMin… JaeJoong quay về rồi.” Mẹ nhận lấy cặp để giấy tờ trong tay ba, Kim JungMin giống như sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứa con đã trưởng thành trước mắt.

“Ba…” JaeJoong nhìn người ba trước mắt, nói.

“… …” Kim JungMin sững sờ, giày cũng chỉ mới thay được một cái.

“Ba… Cái đó, con còn có việc, con sẽ về, con sống rất tốt, ba và mẹ đừng lo lắng.” JaeJoong cúi người thật thấp, đi giày vào. Mẹ dùng cánh tay đẩy đẩy ba đang sững sờ ở bên cạnh, Kim JungMin phản ứng trở lại, vội vàng nói: “Ở lại ăn cơm đi…” JaeJoong nói: “Thật sự có chuyện, hôm khác mới được.” Kim JungMin gật đầu, đi vào trong gian phòng, nhìn Kim JungMin không mời JaeJoong ở lại, mẹ rất bất mãn, vội vàng kéo lấy JaeJoong mà nói: “Bây giờ con sống ở đâu, mẹ đưa con về, sao con tới đây?” Mẹ lo lắng dò hỏi.

“Không cần, con…” Chưa chờ JaeJoong nói xong câu ‘con tự đi là được rồi’, cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa nhà JaeJoong đang nửa mở, đột nhiên bị mở bung ra, người đàn ông mặc âu phục, mang theo ngữ khí cứng ngắc mà nói: “Không cần làm phiền bác, tôi sẽ đưa JaeJoong về nhà.” Jung Yunho nói xong, liền kéo lấy Kim JaeJoong, đi về phía ngoài cửa.

“Anh buông tay ra! Anh đang làm gì vậy.” Kim JaeJoong bị Jung YunHo làm đau, ba nghe tiếng cũng đi ra, mẹ dường như càng thêm cấp bách, nhìn con mình bị người lôi đi.

“Cậu, cậu là đồng nghiệp của JaeJoong sao, ở lại ăn cơm không? JaeJoong, các bác đều rất nhớ JaeJoong.” Mẹ JaeJoong vội vàng nói. Jung YunHo nghe xong, đột nhiên buông tay, dừng một lát, nói với Kim JaeJoong: “Cho cậu ba phút, tôi chờ cậu ở dưới lầu.” Nói xong, không hề quay lại mà xuống lầu, JaeJoong bị kéo đến hàng lang, chỉnh sửa quần áo cho thật tốt, đi lên, dừng ở trước cửa mà nói với ba mẹ: “Ba mẹ, chuyện cụ thể, sau này chúng ta sẽ nói sau, bây giờ con sống rất tốt, con học trường y bên Mỹ, ba mẹ cứ yên tâm, tha thứ cho đứa con bất hiếu, tám năm không cách nào liên hệ với ba mẹ này, rất nhiều chuyện chúng ta sẽ nói sau, trời lạnh, ba mẹ chú ý thân thể, con đi trước đây.” JaeJoong không cách nào chờ ba mẹ đáp lại, bởi vì nó chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, trái tim của nó sẽ chất đầy sự áy náy, vội vàng xuống lầu rời đi, mẹ JaeJoong đứng bên cửa sổ hành lang mà ló đầu xuống nhìn, chỉ thấy có người mở cửa cho JaeJoong, bước vào một chiếc xe limousine cao cấp màu đen, cứ như vậy mà chạy khỏi tiểu khu, mẹ JaeJoong nhón chân nhìn rất lâu, Kim JungMin đi giày bước xuống, ôm lấy vợ của mình mà nói: “Về đi.” Khi về đến nhà, mẹ JaeJoong không yên lòng mà làm cơm, Kim JungMin bước đến ban công, hút thuốc, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần1, đầu tiên thầm hân hỉ, sau lại bắt đầu lo lắng, cảnh tượng vừa nãy, người đàn ông dẫn JaeJoong đi là ai, sao JaeJoong có thể đi học ở Mỹ chứ, mặc dù thấy JaeJoong vẫn sống khỏe mạnh, nhưng JaeJoong sống có vui vẻ không? Tám năm, rốt cuộc đã trôi qua như thế nào?

 

“Vừa nãy anh làm cái gì vậy, chẳng qua em chỉ quay về thăm ba mẹ mình thôi mà.” JaeJoong ngồi bên cạnh Jung YunHo vẫn luôn trong tình trạng huyết áp thấp, cũng mang theo giọng nói bất mãn mà lên tiếng.

“Cậu tưởng rằng hành vi hôm nay của cậu cần nhận được sự tán thưởng, khiến tôi phải vỗ tay cho cậu sao.” Giọng nói của Jung YunHo càng thêm cứng ngắc.

“Em chỉ quay về thăm ba mẹ thôi, sao anh lại như vậy?”

“Ý của cậu là, tôi ngăn cản giây phút đoàn tụ của gia đình cậu, phá hư quan hệ của gia đình cậu sao, được, nếu đã như vậy.” Jung YunHo nhẹ giọng cười một tiếng, nói với tài xế: “Quay đầu, trở lại.” Kim JaeJoong ngơ ngác bị Jung YunHo đưa trở lại nhà, Jung YunHo tự mình mở cửa cho Kim JaeJoong, JaeJoong xuống xe.

Jung YunHo không hề quay đầu lại mà nói với nó: “Cậu về nhà đi.” Sau đó lên xe, tài xế lái xe rời đi.

JaeJoong bị ném vào trong tiểu khu vắng lặng một mình, JaeJoong đương nhiên không định lên lầu, nó chăm chú nhìn chiếc limousine đang rời khỏi, sau đó cúi đầu bước đi không mục đích, nó cảm thấy hôm nay đã đủ hoang đường rồi, chỉ vì một bọc thuốc cầm máu có thể chữa bệnh xuất huyết dạ dày của Jung YunHo; chỉ vì một bọc thuốc mà làm trái với lương tâm, trộm lấy từ trong nhà ra; chỉ vì một bọc thuốc căn bản sẽ không được nhận sự cảm kích; chỉ vì một bọc thuốc mà Kim JaeJoong tự cho là đúng, kết quả khiến cho ngày hôm nay gà bay chó sủa, không thể an bình. Trong lòng JaeJoong cảm thấy rất khó chịu, nó ngồi xổm vào một góc trong tiểu khu, nhìn cảnh vạn nhà sáng đèn cách đó không xa, quay đầu nhìn thấy nhà mình vẫn sáng đèn, ba mẹ hẳn đang lo lắng cho mình, bọn họ hẳn không ngủ được, chắc chắn đang lo lắng cho mình, một đứa con trai không hiểu chuyện đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện này.

JaeJoong khó chịu mà im lặng ngồi trong một góc của tiểu khu, đêm tối cho nó sự che chở tốt nhất, thỉnh thoảng có người dắt chó đi đạo bước ngang qua, mỗi chú chó đều mặc quần áo mới tinh, quả thực đã gần đến năm mới rồi, nhưng năm nay mình phải trải qua làm sao đây, những kỉ niệm vui vẻ nhất mỗi năm, cho dù đi Mỹ, tết âm lịch năm đầu tiên vẫn được đón về, nhưng lần này, ngay cả nhà cũng không quay về được. Lúc JaeJoong đang nghĩ lung tung, di động vang lên, là So Gaye.

“JaeJoong, sao vẫn chưa quay về?” Từ trong điện thoại nghe thấy tiếng rống của Jung YunTae, Jung YunHo đã về nhà rồi sao.

“V… Vâng, em không về đâu ạ.” Bàn tay cầm điện thoại của JaeJoong bị gió lạnh thổi vào, có điểm đỏ lên.

“Em không về đây thì đi đâu chứ, bọn anh đang chờ em nấu cơm đó, em đang ở đâu, anh tới đón em.”

“Em, em thật sự không về đâu, So Gaye hyung, anh chịu khó làm chút cơm dùm em nhé.”

“Nói cho anh biết em đang ở đâu.” So Gaye dường như không để ý đến lời Kim JaeJoong nói.

“Em, em đang ở nhà em… bên cạnh Royal.”

“Ở đó, cấm di chuyển.” So Gaye nói xong liền cúp điện thoại, JaeJoong chà chà bàn tay đã lạnh đến khó chịu, khẽ nhíu mày.

“Hyung…” JaeJoong nhìn thấy chiếc Ferrari màu vàng của So Gaye lộ ra vẻ sáng bóng trong đêm tối lạnh lẽo.

“Lên xe mau.” So Gaye mở cửa sổ xe, nói với Kim JaeJoong sắp đóng băng ở bên ngoài.

JaeJoong lên xe, So Gaye không hỏi câu nào, mở radio lên nghe.

 

“Ai ya, JaeJoongie rốt cuộc cũng quay về rồi, anh đây muốn ăn cơm lắm rồi nha!” Jung YunTae nhìn thấy chóp mũi JaeJoong bị lạnh đến ửng đỏ, chạy tới xoa xoa đầu nó, sau đó đi vào nhà ăn. Không thấy bóng dáng Jung YunHo, có lẽ không muốn gặp nó đi, JaeJoong nhận lấy tô canh trong tay So Gaye rồi bưng đến phòng khách, hơi nóng bốc lên nhìn trông có vẻ rất ấm áp.

“Để anh nếm thử tô canh thập cẩm tươi mới này xem nào, chậc chậc, anh sống được hơn nửa đời rồi mới biết anh trai của mình cũng có thể vào bếp đó.” Jung YunTae nói xong, múc một bát canh, vớt mấy miếng rau lộn xộn trong tô canh lên, sau đó cho So Gaye, lại múc một bát, cho JaeJoong, sau đó mới thỏa mãn chính mình.

“…” Sau khi uống hết bát canh, ba người rõ ràng trở nên trầm mặc, ba giây sau, Jung YunTae rống lên.

“Bố anh, Jung YunHo, anh cho ông đây uống cái vại muối vào mồm, khụ…”

“Khụ… Ặc, phải… uống nước.” So Gaye uống một ngụm hiển nhiên cũng bị sặc.

“Em đi làm chút cháo đây, các anh chờ một chút.” JaeJoong chỉ uống một ngụm nhỏ, đứng dậy bước vào nhà ăn, nhưng nước canh căn bản không nếm thấy mùi vị cũng thực sự khiến nó cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một trận khó chịu.

“Anh hai anh chắc chắn là… cố ý rồi, gần đây anh không hề phóng hỏa cũng chẳng gây họa, tại sao chứ.”

“Được rồi, câm cái miệng anh lại đi, nếu không anh đi mà làm.”

JaeJoong nấu cháo ở phòng bếp, nghe động tĩnh ở phòng ăn.

“Canh này là do Jung YunHo làm sao?” JaeJoong tự hỏi trong lòng, “Trình độ thật đúng là giống nhau.”

JaeJoong nấu cháo xong, So Gaye đến múc dùm rồi bưng ra ngoài, JaeJoong đặc biệt múc một chén, nói:

“Em bưng lên cho Jung YunHo.”

Sau đó đi lên lầu. YunHo đang ở phòng sách, xem lướt qua bảng kế hoạch của công ty.

JaeJoong đứng ở trước cánh cửa nửa mở, đưa tay gõ gõ.

“Vào đi.” Thanh âm trầm thấp của Jung YunHo vang lên.

JaeJoong không nói gì, chỉ bưng cháo đến, nhẹ nhàng đặt cạnh bàn, quay đầu chuẩn bị rời đi.

“Chờ một chút.” Jung YunHo lên tiếng.

JaeJoong xoay người lại, có lẽ là muốn tra khảo sao bản thân lại quay về, hoặc châm chọc chút gì đó rồi.

“Cháo, tôi làm, có phải rất khó uống không?” Giọng điệu của Jung YunHo đột nhiên giống như đứa nhỏ, quả thực khiến JaeJoong sợ đến nhảy dựng lên, JaeJoong cố nhịn cười, nói: “Cũng được, có chút tiến bộ.”

“À, ừ.” Jung YunHo lại cúi đầu, gõ bàn phím.

JaeJoong im lặng rời đi, giúp hắn đóng cửa phòng lại.

JaeJoong xuống lầu uống chút cháo, đột nhiên nhớ tới bọc thuốc trong cặp, chạy về phòng, lấy thuốc ra, trong lòng ngập ngừng, phải nói với Jung YunHo thế nào đây, nhìn thái độ của So Gaye, Jung YunHo tám chín phần sẽ từ chối phối hợp uống thuốc, nhưng… thân thể sao có thể trì hoãn được…

Nghe tiếng TV dưới đầu, còn có thanh âm thu dọn chén đũa trong phòng bếp, JaeJoong cầm thuốc trong tay, bưng lấy cốc nước ấm, do dự mà lại đi tới phòng sách, nhưng nhìn vào bên trong thì người đã không còn, thừa lại chén cháo đã được vét sạch, JaeJoong có chút vui mừng mà thu dọn chén, đi ngang qua căn phòng của Jung YunHo, nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm.

JaeJoong đặt chén cạnh phòng ngủ của Jung YunHo, trong lòng do dự, đứng trước cánh cửa đang đóng kín, bưng nước ấm, đôi mắt không có tiêu cự gì.

“Cậu đang làm gì?” Jung YunHo khỏa thân trên, hạ thân được quấn khăn tấm, lau mái tóc vẫn đang nhỏ nước, cánh tay dùng lực lộ rõ cơ bắp đẹp mắt.

“Oái oái, không làm gì hết ~!” JaeJoong khẩn trương lui về phía sau, đá trúng cái chén đang đặt dưới đất, vừa muốn cúi đầu xuống, nước ấm trong cốc lại sắp đổ ra ngoài.

“Cậu thật là…” Jung YunHo bước nhanh tới, nhận lấy cái cốc từ một Kim JaeJoong đang luống cuống tay chân.

Mặt Kim JaeJoong có điểm ửng hồng, nó cúi đầu, gắng sức giấu đôi mắt bên trong mái tóc.

“Cậu làm sao vậy…” Nói xong, nâng tay chạm vào trán Kim JaeJoong, Kim JaeJoong run lên, lui về phía sau một bước.

Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong có chút kỳ quái, Kim JaeJoong đột nhiên giống như hạ quyết tâm, lấy viên thuốc nhộng trong túi áo ra, ngậm vào, đoạt lấy cốc nước trong tay Jung YunHo, đối mặt với Jung YunHo cao hơn so với mình, nó ôm lấy cổ Jung YunHo, Jung YunHo bị ép phải khom lưng xuống, Kim JaeJoong nhắm mắt lại, nhón chân lên, hôn vào môi Jung YunHo, sau đó đẩy nước trong miệng qua, cho đến khi hầu kết của Jung YunHo chuyển động, nuốt xong ngụm nước kia. Kim JaeJoong vội vàng ngồi xổm xuống nhặt cái chén trên mặt đất lên, rồi lúng túng chạy xuống lầu, JaeJoong hối hận nghĩ: Mặt mình bây giờ chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi, sao có thể mất mặt như vậy chứ.

Jung YunHo ngây ngẩn ở một chỗ, nhìn Kim JaeJoong đang chạy xuống, nhếch khóe miệng, hai tay khoanh trước ngực, mang khuôn mặt đã hiểu ra mà nhìn Kim JaeJoong đang bối rối.

JaeJoong xuống lầu đưa cái chén vào phòng bếp, So Gaye nhận lấy, nhìn dáng vẻ quái dị của JaeJoong, hỏi:

“Không phải bị cảm chứ, sao mặt đỏ bừng vậy?”

JaeJoong nghe xong, càng thêm xoắn xuýt, ủ rủ mà xua xua tay, quay về gian phòng của mình, đóng cửa lại. JaeJoong vào phòng tắm tắm rửa, ép buộc bản thân quên đi hình ảnh vừa nãy, cố gắng nhớ đến ba mẹ, nhưng không biết vì sao, người đàn ông bán khỏa thân, nước da màu lúa mạch luôn xuất hiện trong đầu mình, hình ảnh ban nãy cứ không ngừng hiện về, JaeJoong vểnh vểnh môi, cảm thấy trên môi dường như vẫn lưu lại độ ấm.

“Ai ya, Kim JaeJoong, trong đầu mày toàn chứa mấy hình ảnh bậy bạ không à, vậy sao được chứ.” JaeJoong lớn tiếng kêu gào trong lòng, ra khỏi phòng tắm, lao thẳng về phía giường, lấy gối che lên đầu mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền cầm lấy thuốc trong bọc ra, nhìn tờ hướng dẫn sử dụng, lượng dùng là 0,5g ~ 1g, một viên bằng 0,25g, vậy chẳng phải một ngày tối thiểu phải uống hai lần sao.

“Vậy mà phải uống tận hai lần! Thế thì phải làm sao đây a a a a~”

JaeJoong ôm chân, không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, luôn miệng kêu khổ.

______________

(1) Ngũ vị tạp trần: 5 vị ngọt chua cay đắng mặn trộn lẫn vào nhau, chỉ cảm xúc hỗn loạn.

.

.

.

Hôn rồi hôn rồi hôn rồi nhaaaaaaaaa xD~

Chap này ngọt ghê chưa nè? ;))

29 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 8

  1. Omo omo. Cuối cùng cũng hôn rồi kìa. Aigooooo. Cuối cùng sau bao nhiêu năm bị cặp TaeGaye tiêm nhiễm Jae Bông cũng hôn Jung đại ca nhà ta rồi. :)))))). Jae Bông bị đỏ mặt kìa. :))). Jung đại ca nhà ta cũng thích được Jae Bông hôn chết lên được kìa.
    Ai tưởng Jae Bông về nhà thăm cha mẹ hoá ra Bông nhà ta về nhà cũng có mục đích cả. Về lấy thuốc cho chồng kìa. Lại làm cho Jung đại ca nhà ta có 1 sự hiểu lầm nhẹ rồi. :))))
    Ai Ai Ai mấy chương đầu này càng đọc càng ngọt đến muốn sún răng sún lợi luôn.

  2. Haha 1 ngay faj uog 2 lan vay tki cu 1 ngay hun 2 lan la dc ruj suy nghj lam gj cko met ha a ? :))))

  3. chap này phải nó là ngọt quá xá luôn
    cứ như cặp đôi đang yêu nhau í, mà đoạn bạn chê về nhà cũng nghĩ là vì ẻm nhớ ba mẹ. Ai de, đều là vì an Jung. Cơ mà cũng tội nghiệp của ba mẹ của chê, mong là sau này e nó bù đắp lại cho họ ~~
    còn cái vụ uống thuốc, công nhận là e nó chủ động ghê nha. Cái này là đưa mồi vào miệng hổ đây này~~

  4. hí hí hôn rồi hôn rồi
    chap này thấy dễ thương quá cơ
    yun nấu cháo nữa chứ ^_^
    cơ mà cũng lâu lâu rồi mới quay lại nhà nàng nha, không ngờ nhà nàng đã có bộ mới

  5. kiss rầu kiss rầu :3 :3 :3
    công nhận bạn Jae thông minh thế =))
    hổng biết có phải là first kiss của bạn ấy ko nữa >:)

    còn bạn Yun trong fic này thật khó đoán là đang nghĩ cái nghĩ nữa TvT
    lúc thì ôn nhu lúc như người dưng a~ TxT

    • Công nhận, em chả biết anh Dún trong này thuộc loại công nào luôn :v Đôi lúc bá đạo, đôi lúc ôn nhu, đôi lúc ngố ngố :v Thập cẩm công =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  6. so sweet!nàng a ta không hiểu lắm anh jung tựa gần nhưg lại xa lúc lạnh lùng chiếm hữu lúc lại quá ôn nhu .Nói chưng anh jung là 1ẩn số !ta đang rất mong chờ jae cưng sẽ làm sao để cho anh jung uống thuốc ?

  7. Uong thuoc deu dan se tot cho suc khoe, mot dieu da duoc khoa hoc chung minh \(=▼=)/ Dac biet la khi uong thuoc theo kieu cua Kim Jaejoong, Jung Yunho se mau chong khoi benh ~~

    Ngot qua, mong chap nguoc. ;;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s